Chương 92: Tiểu tặcEdit: Tiểu Vũ - Beta: Vĩnh Nhi
"Khanh, ngươi hỏi ta có hối hận khi lợi dụng Bạch Cảnh Trần không, ta không hối hận, bởi vì nếu ta không ép hỏi được 'Bất Du' từ chỗ Bạch Cảnh Trần, có lẽ đã sớm chết không có chỗ chôn, cũng có thể đã giết Quân Nguyên Khải, ngươi có thể hiểu nỗi khổ tâm của ta không?"
Bạch Cảnh Trần không trả lời.
Nếu như là mình, không chừng cũng sẽ không bỏ qua cho mấy người đã hại mình.
Chí ít Quân Nguyên Thần còn giữ chút lương tâm.
Hô hấp của Quân Nguyên Thần dần dần nhẹ đi, cơ thể phập phồng cũng ổn định, Bạch Cảnh Trần còn tưởng hắn đã ngủ.
Nhưng lại nghe hắn nói: "Khanh, nghe nói ngươi rất có uy danh ở trong môn phái giang hồ phía Nam thì phải?"
Bạch Cảnh Trần cảnh giác.
Tên chó má này quả nhiên bản tính không đổi.
Đầu tiên tâm tình thân thiết với ngươi trước, đợi ngươi cảm động rồi, mới lại lợi dụng ngươi.
"Ngươi muốn lợi dụng ta đi trấn áp môn phái đang gây chuyện?" Bạch Cảnh Trần hừ một tiếng: "Bạch Cảnh Trần từng bị ngươi lừa một lần, ta cũng không ngu như vậy, ta biết lòng ngươi mang quỷ kế."
"Không phải!" Quân Nguyên Thần vội vàng phủ nhận: "Nói ra không sợ ngươi chê cười, lần đầu tiên đi gặp ngươi, ta quả thực ôm tâm tư này, muốn để cho ngươi giúp ta một tay, khiến cho những môn phái giang hồ kia không chống đối quan phủ nữa, tốt nhất là quy thuận. Nhưng sau này, ta xin thề ta không có một chút xíu tâm tư nào muốn lợi dụng ngươi nữa."
"Vậy ngươi hỏi ta làm gì? Còn nói với ta nhiều chuyện của ngươi như vậy."
Bạch Cảnh Trần cẩn thận đề phòng, ngàn vạn không thể tin cái miệng này của hắn.
"Đó là do ta... không có người để nói chuyện cùng." Quân Nguyên Thần hạ thấp giọng: "Giữ nó một mình quá đau khổ, ta nói thẳng nỗi lòng của ta ra, là muốn nói cho ngươi biết, từ nay về sau, ta chỉ tin ngươi."
Quân Nguyên Thần xoay đầu lại, mắt đối mắt với y.
Bạch Cảnh Trần sửng sốt một lát, trong lòng có tư vị kỳ lạ.Nếu y vẫn là Bạch Cảnh Trần, không phải là Nam Khanh hiện tại, lời này của Quân Nguyên Thần có lẽ vẫn còn kịp.
"Ngươi không sợ ta lừa ngươi à?"
"Ta biết ngươi sẽ không làm vậy, đúng không?" Quân Nguyên Thần lại xoay người, giọng nói êm ái của hắn truyền đến: "Nếu như ngươi thật sự lừa ta, ta cũng nhận."
Không biết tại sao, Bạch Cảnh Trần muốn chạy.
Nửa nén hương sau, nhân lúc hô hấp Quân Nguyên Thần đều đặn, y muốn rút người ra rời đi, nhưng lại khiến Quân Nguyên Thần giật mình tỉnh dậy.
"Khanh, ngươi đừng đi, ở lại đây, để cho ta ngủ một giấc thật ngon."
"Ta cho thêm mấy cục than."