Chương 52: Hoa khôiTác phong đời sống cẩn thận tỉ mỉ như Thụy Vương gia thế mà lại đổ bệnh.
Còn là bệnh không dậy nổi.
Hắn chủ động sai hạ nhân đi mời người ở Thái y Viện, đồng loạt chẩn bệnh.
Nhưng không ai có thể nói rõ hắn mắc bệnh gì, các thái y thảo luận, đều cảm thấy cơ thể Quân Nguyên Thần cường tráng, căn bản không có vấn đề gì.
Chính là hắn giống như đã nhiều ngày không ngủ ngon, dáng vẻ hốc hác, đầu tóc bù xù, đôi mắt hằn tia máu, râu đã mọc ra, trông già đi cả chục tuổi, nhìn cả người hết sức sa sút.
Phải biết là, bình thường Thụy Vương gia chú trọng nhất vẻ ngoài nhã nhặn, mọi lời nói và hành động đều không buông thả bản thân mình.
"Lang băm!"
Quân Nguyên Thần nổi trận lôi đình.
"Bổn vương là bị trúng độc! Đám lang băm các ngươi lại không chẩn ra được tí nào sao?"
Các thái y đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành ngoan ngoãn trấn an hắn.
"Chúng thần tập hợp lại với nhau, trên đời này không có bệnh nào là không chẩn ra được cả, nếu là trúng loại độc khó chữa, ngược có mấy phần khả năng. Điện hạ, xin ngài nói rõ triệu chứng trúng độc, chúng thần dễ phán đoán rốt cuộc là loại độc gì?"
"Bổn vương..."
Quân Nguyên Thần mở miệng nhưng lại không nói được gì.
Cả người hắn không có triệu chứng gì khác, duy chỉ khi nghĩ đến Bạch Cảnh Trần, tim phổi của hắn như tụ lại một chỗ, đau đớn không chịu nổi.
"Là y hạ tình độc ta, y kế nghiệp Biển Thập Tứ, nhất định là từ chỗ đó của Biển Thập Tứ học những thủ đoạn bỉ ổi này!"
Các thái y đều đau đầu.
"Tình độc... chưa từng nghe nói bao giờ."
"Trên đời này còn có loại thuốc độc như vậy sao?"
"Nói không chừng Biển Thập Tứ có thể chế ra được..."
Các thái y chỉ có thể nhận lỗi: "Điện hạ, Biển Thập Tứ am hiểu dược lạ, lại ẩn cư ở phương Nam lâu như vậy, nói không chừng đã chế ra độc dược mới gì đó, chúng thần... e là lực bất tòng tâm."
"Vô năng!"
Quân Nguyên Thần lớn tiếng mắng.
Các thái y chỉ đành phải nói lời dễ nghe: "Nghe cái tên này, dường như không có đáng lo ngại, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Thật ra, điện hạ...ngài không cần phải quá lo lắng. Hoặc là điện hạ làm chút chuyện khác, có lẽ sẽ quên được y, độc dược tự nhiên chưa đánh đã tan..."
"Đám lang băm các ngươi, y thuật kém cỏi hơn người khác, còn dùng những lời này để dỗ dành ta?! Cút! Cút hết cho ta!"
Quên ư?
Nói một cách đơn giản, Bạch Cảnh Trần giống như một vết sẹo, hằn sâu trong tâm trí hắn, làm sao hắn có thể quên được đây?