Chương 15. Người thân cận nhất là người tổn thương ngươi đau nhất
Bạch Cảnh Trần ở lại Vương phủ.
Vốn y chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho Tuyết Y Nhân, sau đó liền trở về Nhạc Châu.
Nhưng căn bệnh này ngay cả thái y trong cung cũng bó tay, đương nhiên không thể chữa khỏi trong hai ba ngày, Bạch Cảnh Trần cũng rất khó giải quyết.
Mỗi ngày y đều tự mình điều chỉnh liều lượng đơn thuốc, tự mình bốc thuốc, đường từ Vương phủ đến Cửu Bảo đường y đi đến quen luôn.
Ngày hôm nay, vừa ra khỏi Cửu Bảo đường, liền bị người khác lao vào đụng phải eo.
Là một đứa bé chắc tầm mười tuổi.
Khuôn mặt đứa bé nhỏ nhắn, rất xinh đẹp, y phục trên người cũng không tệ, nhưng rách rưới bẩn thỉu, nó ôm lấy eo Bạch Cảnh Trần, nhe răng cười ngu ngơ với mình.
“Ngươi tránh ra.”
Bạch Cảnh Trần vốn là một người tính tình lạnh lùng, y chỉ cảm thấy không thoải mái khi bị một đứa trẻ ôm như vậy, cũng không biết phải bày ra vẻ mặt tử tế như thế nào.
Đứa bé buông tay ra nhưng không nhường đường.
Bạch Cảnh Trần phớt lờ nó, đi vòng qua bên cạnh.
Còn chưa đi được hai bước, đứa bé đã đi theo y, Bạch Cảnh Trần quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn không mấy thông minh của nó.
“Ngươi là ai? Đừng đi theo ta!” Bạch Cảnh Trần cảnh cáo nó.
“Thạch Đầu!” Đứa bé mồm miệng không quá lanh lợi.
“Cái gì?” Bạch Cảnh Trần nghe không hiểu, uy hiếp nó nói, “Ngươi đừng quấn lấy ta.”
Bạch Cảnh Trần tăng tốc độ, muốn thoát khỏi nó.
Nhưng đứa bé này lại không chịu buông tha, không theo kịp liền chạy, còn túm lấy vạt áo của Bạch Cảnh Trần, đi suốt dọc đường theo y, đến tận trước cửa Vương phủ.
“Nhìn thấy không?” Bạch Cảnh Trần chỉ vào lính canh ngoài cửa cảnh cáo nó, “Nếu ngươi còn đi theo ta, bọn họ sẽ đánh đuổi ngươi đi! Ngươi mau đi đi, tìm cha mẹ ngươi ấy!”
Đứa bé cười ha ha không ngừng.
Cũng không biết nó đang vui cái gì.
Bạch Cảnh Trần lười để ý nó, một mình đi vào phủ.
“Đứa bé này chắc là không tìm được nhà, các ngươi tìm giúp nó đi!”
Bạch Cảnh Trần vội vàng phất tay, nói với lính canh cửa.
Lính canh cửa chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì sất, cũng không muốn nghe lệnh của y, định cự tuyệt thì y đã biến mất dạng.
Lúc bước vào, Bạch Cảnh Trần còn quay đầu lại nhìn.
Không hiểu sao, y tựa như nhìn thấy có một bóng người nấp ở góc phố.
Bạch Cảnh Trần không nhìn thấy rõ, nhưng có lẽ là một người đàn ông.
Chẳng trách đoạn đường này luôn cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm.