A Cúc không cách nào giữ được vẻ mặt nghiêm nghị lâu hơn, liền giữ lấy tay Bồ Châu khi nàng định cởi áo, khẽ lắc đầu mỉm cười, rồi làm động tác ra hiệu rằng mình không lạnh, sau đó thúc nàng vào trong.
Bồ Châu biết mình không thể cãi lời, nghe lời là cách tốt nhất để bà an tâm, đành gật đầu làm theo.
A Cúc nhanh chóng gánh nước bước vào, Bồ Châu liền giúp bà nâng thùng, đổ nước đầy bể. Cuối cùng, bể nước cũng đã đầy tràn.
Bồ Châu gọi một tiếng: "Trương mụ!" Trương mụ ngoảnh đầu lại, liếc nhìn nàng rồi cười nói: "Tiểu nữ quân càng lớn càng xinh đẹp."
A Cúc lau mồ hôi trên trán, trên mặt tươi cười, dặn Bồ Châu đến bên lò sưởi ấm, còn bà thì dọn đống củi đã được chặt trong sân.
Bồ Châu ngoan ngoãn đi nhóm lửa.
"Nhớ hồi năm ngoái, nhà họ Dương vừa dọn đến đây không bao lâu, ta nghe người ta kể, ngày dọn nhà, cả chục thanh niên trong trấn, chưa ai thành thân, đều xúm lại giúp đỡ, tranh nhau khiêng rương, suýt thì đánh nhau. Lúc đó, ta còn nghĩ mấy gã này thường ngày chẳng lo ruộng vườn, không chịu cưới vợ sinh con, chỉ biết rong chơi, tự nhận mình là hiệp khách, ngày ngày mơ tưởng chuyện cưỡi ngựa đánh giặc, chém giết người Địch, nhận thưởng phong hầu, làm quan đại phu. Sao đột nhiên lại nhiệt tình như vậy? Hỏi ra mới biết, nhà đó có một cô con gái vừa mới đến tuổi cập kê. Vài hôm sau, ta tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là tuyệt sắc. Ở nơi khỉ ho cò gáy này, làm gì có nữ nhi nào xinh đẹp thế, bảo sao bọn họ không tranh giành đến mức đánh nhau..."
Trương mụ vốn hay nói nhiều, đã mở lời thì như tháo cũi xổ lồng, cứ thế trò chuyện không ngừng với một phụ nhân khác.
Củi trong sân chẳng còn bao nhiêu, A Cúc nhanh chóng mang hết vào, liếc nhìn tiểu nữ quân của mình, ánh mắt đầy vẻ tự hào và yêu thương. Bà biết Bồ Châu chưa ăn sáng, liền rửa tay, lấy một chiếc bánh vừa hấp chín đặt vào bát sạch, rót thêm bát nước ấm, rồi bưng tất cả trên chiếc khay gỗ nhỏ. Sau khi nhìn sang Trương mụ, thấy bà không nói gì, lúc này bà mới đem đặt trước đầu gối Bồ Châu.
Bồ Châu đang đói bụng, vừa nhóm lửa vừa ăn, đôi tai vẫn nghe thấy Trương mụ tiếp tục câu chuyện: "Lúc ấy ta còn thầm nghĩ, với tướng mạo của vợ chồng Dương hầu, một người đen đúa như vừa lăn trong bồ hóng, một người thì giống như bị dầu sôi tạt phải, làm sao sinh ra được cô con gái xinh đẹp đến vậy. Đúng là kỳ lạ. Sau này nghe nói, hóa ra tiểu nữ quân là người từ kinh đô, con nhà quan lớn. Ta đã bảo mà, đôi vợ chồng kia, có ép nặn đến thế nào, thần tiên có tới cũng chẳng thể tạo ra được gương mặt xinh đẹp như tiểu nữ quân!"
Phụ nhân bên cạnh bật cười khúc khích, gật đầu tán đồng.
Dương Hồng quanh năm rong ruổi nơi biên ải, lúc thì khai hoang, lúc thì tuần tra các đồn lũy, bị gió táp mưa sa làm làn da trở nên sạm đen. Chương thị tuy có dung mạo không quá tệ, nhưng trên mặt có những vết rỗ do bệnh đậu mùa thời niên thiếu để lại. Năm ngoái chuyển đến đây, bà ta vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo của thân phận trước kia, khó mà hòa hợp với các phụ nhân trong trấn. Trương mụ nghĩ bụng, Chương thị cũng như mình, đều sống trong những căn nhà nhỏ lợp bùn vàng, thế mà lại xem thường bà. Đi ngang qua nhau trên đường, ngay cả một lời chào cũng không có. Vốn chỉ định khen ngợi Bồ Châu xinh đẹp, nhưng nói mãi rồi lại thành ra chê bai hai vợ chồng họ Dương, càng nói càng say máu.
YOU ARE READING
Bồ Châu - Bồng Lai Khách
RomanceTên truyện: Bồ Châu Tác giả: Bồng Lai Khách Chuyển ngữ: Ngọc tỷ nhi Tình trạng: Hoàn thành bản gốc Số chương: 154 chương + 13 phiên ngoại Nhân vật chính: Bồ Châu - Lý Huyền Độ Tiến độ: 5 chương/tuần VĂN ÁN Trong cả hai kiếp Bồ Châu đều trở thành ho...