Sau khi tiễn đôi vợ chồng mới cưới xuất cung, Trần nữ quan quay lại đông các, nhìn thấy thái hoàng thái hậu đang đứng bên bờ hồ cho cá ăn, liền bước tới.
"Hai đứa đi rồi à?"
Khương thị ném một thìa mồi xuống nước hỏi.
Trần nữ quan gật đầu xác nhận, nhìn mấy con cá chép đỏ mập được nuôi hơn mười năm trong hồ túm tụm giành giật thức ăn, cười nói: "Ban nãy Tần vương đã cho cá ăn rồi đó ạ. Cá hay người cũng như nhau cả, sợ ăn nhiều cũng không tốt."
Khương thị liền đưa hũ đựng mồi cho bà, nói: "Lớn tướng rồi vẫn cư xử như trẻ con, không bao giờ quên bầy cá. Đám con cháu của ta nhiều vậy nhưng hồi nhỏ thằng bé là đứa biết giày vò ta nhất, bầy cá này cũng thế, làm phiền ta ngày nào cũng phải cho chúng ăn."
Ngữ khí của bà nghe như phàn nàn nhưng kì thực tràn đầy sự thiên vị.
Khương thị cả đời không con cái, hậu duệ Lý thị không có quan hệ máu mủ trực tiếp với bà nhưng bà cũng giống như trưởng giả những gia đình bình thường khác, tâm tư thiên vị hướng về ấu tôn Tần vương.
Trần nữ quan cho rằng sở dĩ Khương thị yêu mến Tần vương là từ ngay từ nhỏ tính cách hắn đã khiến người khác yêu thích, hơn nữa lại còn ngay thẳng, rất được lòng Khương thị.
Lão nữ quan liền cười nói: "Chẳng phải điện hạ vừa thành gia sau? Về sau có vương phi làm bạn, thái hoàng thái hậu người không cần lo lắng thêm nữa."
Khương thị cười hỏi: "Ngươi thấy Tần vương phi thế nào?"
Hôm nay nàng đã khiến Khương thị thoải mái cười to nên lão nữ quan cũng có ấn tượng rất tốt, suy tư một lúc mới nói: "Gan lớn nhưng tính tình không tệ."
Khương thị gật đầu: "Tiểu nha đầu này gan lớn, ta đã sớm nhìn ra."
Lão nữ quan hơi kinh ngạc: "Sao thái hoàng thái hậu lại sớm nhận ra thế ạ?"
Khương thị nói: "Đêm tiết thiên thu, ta để ý tiểu nha đầu này trốn trong đám đông nhìn trộm ta, cũng không biết vì nguyên do gì. Hôm nay gặp lại, quả nhiên lá gan rất lớn."
Tần vương từng thừa nhận yêu thích vương phi, yêu ai yêu cả đường đi, lão nữ quan liền vô ý chỉ nghĩ về những điểm tốt: "Hôm nay nhìn vương phi có vẻ rất tôn sùng thái hoàng thái hậu, cũng không giống làm bộ, cử chỉ cũng hồn nhiên. Có lẽ lúc nàng ở Hà Tây đã nghe nhiều lời ca tụng của dân gian dành cho thái hoàng thái hậu ngài nên tiết thiên thu đêm đó mới nhất thời thiếu kiềm chế."
Khương thị nói: "Lần đầu tiên tôn nữ Bồ Du Chi đến gặp, ta thấy nàng giấu mình khắp nơi, không giống kiểu người ngây thơ không chút tâm cơ trời sinh như ngươi nói. Ngươi nghĩ thử xem, từ nhỏ nàng đã mang tội bị đày đi sung công, lớn lên ở một nơi như Hà Tây, hồi kinh chưa đầy một hai ngày đã biết cách ứng đối thỏa đáng, sao có thể là người tầm thường? Tàng xảo vu chuyết, dĩ khuất vi thân [1], ta nghĩ đó mới là bản chất bên trong của nàng."
[1]Tàng xảo vu chuyết: Thông minh ẩn sau vụng về.
Dĩ khuất vi thân: Lấy cong làm duỗi.
YOU ARE READING
Bồ Châu - Bồng Lai Khách
RomanceTên truyện: Bồ Châu Tác giả: Bồng Lai Khách Chuyển ngữ: Ngọc tỷ nhi Tình trạng: Hoàn thành bản gốc Số chương: 154 chương + 13 phiên ngoại Nhân vật chính: Bồ Châu - Lý Huyền Độ Tiến độ: 5 chương/tuần VĂN ÁN Trong cả hai kiếp Bồ Châu đều trở thành ho...