Chương 24. Hoài Vệ, Hoài Vệ

82 3 0
                                    

Hoàng hôn màu tím buông xuống in bóng đàn quạ bay về dãy núi xa.

Đoàn nhân mã của Khương Nghị bỏ lại kinh thành sau lưng, phi nước đại phóng đi, càng lúc càng rời xa đô thành.

Trời sắp sửa tối đen, cuồng phong thổi càng lúc càng mạnh, rít gào từng cơn.

Khương Nghị đang cưỡi ngựa thoáng thất thần.

Đêm qua khi trở lại tiện kiều, dịch thừa lén mang rượu sang cho hắn, bị hắn khéo léo từ chối, chuyện phiếm dăm ba câu, hắn biết được một tin từ chính miệng dịch thừa.

Sứ đoàn tây Địch tháng trước đã tới, đội ngũ quy mô đông đảo, dịch thừa còn thuận miệng kể rằng ngoại trừ sứ giả tây Địch ra còn có cả tiểu vương tử  tây Địch quốc.

Vị này là con trai của trưởng công chúa Kim Hi năm đó hòa thân gả xa nên đặc biệt khiến dịch thừa chú ý, còn nói với Khương Nghị rằng tiểu vương tử nhỏ tuổi có đôi mắt to màu xanh lam và mái tóc xoăn đen, nhìn rất cứng cáp đáng yêu.

Dịch thừa thuận miệng nói vài câu, lại cảm khái vài câu rồi vội vàng rời đi vì chuyện khác, để lại Khương Nghị cả đêm không ngủ.

Trong bóng đêm, hắn dựa vào vài câu miêu tả rải rác của dịch thừa mà cố gắng mường tượng ra dáng vẻ của nam hài nhi, con trai nàng. Nháy mắt, lòng hắn ngập tràn cảm giác rung động.

Hắn muốn bước vào tòa thành nơi đã trục xuất hắn, cũng khiến hắn triệt để rơi vào quên lãng, tận mắt nhìn xem bộ dáng đứa bé kia liệu có giống như hắn từng nghĩ, dù cậu bé đó có tóc xoăn và mắt xanh thì hắn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy dung nhan mỹ lệ của nàng, vẹn nguyên như lần đầu mới gặp.

Đương nhiên, ý niệm này chỉ là thoáng qua.

Mười sáu năm trước, khi nàng gả đến biên cương xa xôi, hắn liền vĩnh viễn mất đi nử tử mà hắn hằng yêu mến.

Mười sáu năm sau, sao hắn có thể làm ra hành động càn rỡ này.

Nàng có được ích lợi gì đâu.

Sắc trời càng lúc càng âm u, bóng hoàng hôn tản ra tứ phía.

Dịch điểm kế tiếp còn cách đây mấy chục dặm đường.

Khương Nghị nhanh chóng hồi thần, xua đi tạp niệm trong đầu.

Vì đại thọ của thái hoàng thái hậu mà gần đây trên đường đều dễ dàng bắt gặp các đội ngũ phụ trách cống nạp và chúc mừng từ các quận thành khắp cả nước bôn ba về phía kinh thành, ngoài ra cũng không thiếu những đoàn sứ phiên bang đến từ Tây Vực như tây Địch quốc, động tí là mấy chục mấy trăm người, vậy nên các dịch xá ven đường đêm nào cũng kín chỗ, nếu không may thì ngay cả tiền sảnh cũng sẽ chật ních người ngủ dưới sàn, những kẻ chức vị thấp như hắn mà lại chậm chân thì sẽ không thể vào ở.

Màn trời chiếu đất ở nơi hoang dã là chuyện bình thường.

Bảy tám người đi theo hắn không chỉ theo hộ tống mà còn phải chăm sóc ngựa dọc đường, ai nấy đều mệt mỏi rã rời, muốn đi càng nhanh càng tốt. Nói không chừng nếu vận khí tốt thì đêm nay lại được tựa lưng lên giường.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now