Chương 81. Ta chỉ vì muốn tốt cho chàng

118 3 0
                                    

Thực ra mà nói, lúc đầu Bồ Châu có cảm giác rất tệ.

Nàng cứ tưởng hắn bị bệnh, ai ngờ lại đòi nàng làm loại chuyện này, lại còn hết sức vội vàng. Với nàng, điều đó thực sự khó hiểu.

Có lẽ cả đời này nàng sẽ không quên được, chỉ mới mấy đêm trước thôi, nàng uống say tâm trạng chán chường, trong phút yếu lòng muốn dựa vào hắn thì bị hắn đối đãi thế nào.

Hắn nói hai người không cùng một đường, không nên nảy sinh điều gì.

Nàng biết đêm nay hắn ở doanh địa ngoại thành, cùng tướng sĩ Khuyết quốc uống rượu mừng công, giờ bỗng đột nhiên qua về, muốn làm loại việc "không nên nảy sinh" mà hắn nói kia.

Nàng nhanh chóng hiểu rằng, thì ra hắn tìm đến nàng là để phát tiết, mạnh mẽ đâm tới, như muốn xé xác nuốt chửng nàng vào bụng, cũng giống như mất sạch nhân tính.

Nàng không thể nào kháng cự, cũng chỉ có thể tiếp nhận, cố gắng thả lỏng thân thể, khiến bản thân nhanh chóng thích nghi, tránh đi đau đớn không đáng. Nhưng dù vậy, kể từ thu săn tới nay, đã lâu rồi nàng không cùng hắn thân mật nên khó tránh khỏi có chút trúc trắc. Nàng thấy đau lắm, nhẹ giọng rên thành tiếng.

Hắn ngừng lại, áp trên người nàng, thở hổn hển, thân thể bất động.

Bồ Châu nhanh chóng phản ứng lại. Nàng thấy hắn dường như đang cực kỳ kiềm chế, toàn thân căng cứng, cơ bắp căng chặt đến vặn vẹo, rõ ràng đến mức đầu ngón tay nàng có thể cảm nhận rõ từng thớ thịt căng phồng trên lưng hắn.

Bên ngoài trời đông giá rét, lò than trong phòng không nóng đến mức không chịu nổi. Hắn ngừng lại, mồ hôi nóng toát ra như mưa, lăn thành giọt từ trán xuống cổ, không ngừng rơi xuống vùng mặt và ngực nàng.

Nàng không kiềm được, lặng lẽ liếm thử một giọt mồ hôi vừa rơi trúng môi.

Một chút mặn, một chút đắng. Giống như... hương vị nước mắt chảy khi nàng khóc lúc nàng còn nhỏ.

Nàng thoáng ngây người, rốt cuộc vẫn vươn cả hai tay, vòng ra sau lưng, ôm chặt bả vai căng cứng kia. Bả vai thấm mồ hôi trở nên trơn nhẵn, nàng phải ôm rất chặt thì tay nàng mới không bị rớt ra.

Dường như cảm nhận được sự an ủi từ nàng, dần dà, hắn thả lỏng, quấn lấy nàng, động tác trở nên dịu dàng hơn.

Điều này khiến Bồ Châu thoải mái hơn rất nhiều. Khi sóng tình tập kích trở lại, thời điểm không thể kiềm chế nổi, nàng mặc cho bản thân bị hắn cuốn vào, cảm nhận sự thích thú cực đại từ bên trong.

Càng về sau, càng có nhiều lúc nhìn hắn như bị mất hồn.

Thôi, nếu đã thế, nàng cũng không thể chịu thiệt.

Nàng từ từ nhắm hai mắt, mơ hồ nghĩ.

Kết thúc, phải mất một lúc lâu sau, khi trái tim đập loạn trong lồng ngực trở nên bình tĩnh lại, nàng vươn tay lười biếng lau đi những giọt mồ hôi rịn ra trên trán, mở mắt ngẩn người, nam nhân bên gối không ngờ đã sớm ngủ thiếp đi!

Hắn chậm rãi khép chặt mí mắt, hô hấp đều đều, thần sắc thư hòa, ngủ rất say.

Bồ Châu ngắm nhìn dung mạo khi đang ngủ của hắn một lúc, lòng bỗng nhiên có cảm giác phiền muộn khó hiểu. Có lẽ vì chán ghét hắn mới đó đã bỏ lại nàng đi ngủ, trong khi bản thân lại đang mải lo nghĩ chuyện khác.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now