Trang viên của Sương thị tọa lạc ở hướng tây bắc thành trì. Sau khi ra khỏi thành, đi thêm một đoạn đường, bên trái con đường dần hiện lên một vùng gò cát cằn cỗi kéo dài vô tận, còn bên phải lại là ốc đảo mênh mông, cảnh sắc vừa kỳ ảo vừa tráng lệ. Bồ Châu cưỡi ngựa, băng qua vùng trời cao đất rộng, cuối cùng cũng đến được trang viên.
Sương thị nhận được thông báo thì vô cùng mừng rỡ, đích thân ra đón. Thấy nàng chỉ đi một mình, bèn hỏi thăm Lý Huyền Độ. Bồ Châu giải thích: "Chàng vẫn chưa về, nghe nói còn phải vài ngày nữa mới có thể quay lại. Cháu vốn định đợi chàng về rồi cùng đến tạ ơn phu nhân, nhưng hôm nay nhàn rỗi, bỗng nhớ đến phu nhân nên bất chấp đường đột, tự mình đến trước."
Sương phu nhân nghe vậy càng thêm vui mừng: "Nào có chuyện đường đột hay không đường đột! Cháu nhớ đến ta nên đến thăm, ta còn mừng chẳng kịp." Nói rồi, bà hỏi han tình hình dọc đường. Biết được nàng cưỡi ngựa một mạch suốt gần một canh giờ để đến đây, bà liền dặn quản sự đưa người hầu của nàng đi nghỉ ngơi, còn mình thì đích thân dẫn nàng vào trong.
Thời gian còn lại của ngày hôm ấy, Bồ Châu ở lại trang viên, vẫn luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc chu đáo của Sương thị.
Màn đêm dần buông xuống. Đến giờ dùng bữa tối, thấy trời trong gió mát, Sương thị đặc biệt sai người dọn bàn ăn lên một lầu đài ngoài trời. Sàn được trải thảm, xung quanh cột quấn rèm lụa nhẹ nhàng phất phơ. Sau bình phong là bảy tám nhạc kỹ đàn tỳ bà, rung chuông bạc, tấu nhạc góp vui cho gia chủ và khách quý.
Lầu cao đài đẹp, món ngon rượu quý. Trong không gian lụa mỏng phất phơ theo gió, bên tai là tiếng nhạc du dương trầm bổng, trước mắt là những bộ đồ ăn được chạm khắc vàng bạc tinh xảo. Chỗ nào cũng toát lên vẻ tinh mỹ và xa hoa. Đối diện nàng, Sương phu nhân tươi cười hòa nhã, tiếp đãi hết mực nồng hậu.
Bữa cơm này, lẽ ra nàng phải dùng rất vui vẻ.
Bề ngoài, Bồ Châu đúng là mang vẻ thoải mái.
Nàng trò chuyện cùng Sương phu nhân, kể cho bà nghe vài khoảnh khắc đặc sắc trong đại hội mã cầu tháng trước. Nhưng thực chất, trong lòng nàng lại không yên. Theo bóng tối mỗi lúc một sâu, ánh đèn được tỳ nữ thắp lên quanh lầu cao, nàng kín đáo ngoảnh đầu, nhìn về phía thành Sương thị, tâm trạng càng thêm bồn chồn.
Hôm nay nàng đến đây hoàn toàn là do ngẫu hứng.
Nàng nghĩ rằng khi gặp được Sương thị, đổi một chốn khác, hẳn tâm tình cũng sẽ khác đi.
Thật vậy, lúc đầu, khi nhìn thấy Sương thị sau bao ngày xa cách, nàng đã rất vui. Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Khi ngày tàn, bóng đêm dần buông xuống, cảm giác bức bối không yên bắt đầu len lỏi vào tâm trí nàng.
Nàng muốn quay về...
Không phải vì Sương thị đối đãi với nàng chưa đủ tốt, mà là chính bản thân nàng. Nàng thật sự không thể kiểm soát được, khi màn đêm buông xuống lại không ngừng nghĩ đến Lý Huyền Độ.
Hơn nữa, vừa rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng.
Giả dụ, chỉ là giả dụ thôi, nếu hắn về sớm mà hay tin nàng đã rời khỏi Đô hộ phủ mà không nói lời nào, liệu hắn có thất vọng hay không, thậm chí còn tỏ ý không hài lòng?
YOU ARE READING
Bồ Châu - Bồng Lai Khách
RomanceTên truyện: Bồ Châu Tác giả: Bồng Lai Khách Chuyển ngữ: Ngọc tỷ nhi Tình trạng: Hoàn thành bản gốc Số chương: 154 chương + 13 phiên ngoại Nhân vật chính: Bồ Châu - Lý Huyền Độ Tiến độ: 5 chương/tuần VĂN ÁN Trong cả hai kiếp Bồ Châu đều trở thành ho...