Chương 41. Triều kiến

77 2 0
                                    

Minh ước phản gián sau này hẵng bàn, sự phiền muộn đang ập đến trong đầu mới là điều đáng để lưu tâm.

Ngày đó nàng từng phân phó Bách Ích phái người tiếp tục nghe ngóng tung tích của cả nhà a mỗ ở huyện Vạn Thiên, thấm thoắt đã vài ba tháng thôi qua, đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Hôm nay là ngày đại hôn của nàng, người nên ở bên trang điểm xuất giá vốn nên là a mỗ.

Nàng nghĩ bà tạm thời chưa gặp phải chuyện nguy hiểm, nên vẫn có thể yên tâm đợi thêm tin tức mới. Đêm qua Thôi Huyễn sống chết thế nào còn chưa rõ, Bồ Châu không buông xuống được, trong khi cũng không thể truy hỏi Lý Huyền đến cùng.

Nàng vốn là sâu ngủ, không có tâm sự thì chỉ cần đặt lưng xuống gối là ngủ ngay. Nhưng đêm nay, đầu tiên là thương cảm, sau đó lại lo lắng, trằn trọc không yên, lật qua lật lại ước chừng bảy tám lần thì chợt nghe bên tai truyền đến giọng nói thiếu kiên nhẫn: "Nếu cô không ngủ được thì đi ra ngoài. Trăng thanh gió mát, đủ cho cô giải sầu."

Bồ Châu đột nhiên mở mắt, nhìn thấy hắn xoay mặt trên gối trợn mắt nhìn sang, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui, biết vừa rồi nàng nhích tới nhích lui phiền nhiễu giấc ngủ của hắn, vội nói: "Thiếp không đi. Thiếp ngủ giờ đây." Nói xong nhắm mắt lại.

Lý Huyền Độ nhìn gương mặt trên gối lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, cảm thấy không nói nên lời.

Đầu năm lúc lần đầu gặp nàng ở dịch xá Hà Tây, hắn nào biết tiểu nữ lang hẹn hò lén lút với tiểu tình lang nửa đêm đó ấy vậy mà tối nay lại trở thành người bên gối, nằm chung giường với hắn?

Vị tôn nữ này của Bồ Du Chi quả nhiên cực kỳ xinh đẹp, khoảnh khắc tối nay khi hắn vén khăn hỉ thay nàng, vừa nhìn là hắn đã bị kinh diễm bởi thịnh trang ngọc mạo ngay dưới lớp khăn.

Nhưng cũng chỉ vậy thôi, chớp mắt là hết.

Nàng xuất thân danh môn, tổ phụ trung thần, cha là liệt sĩ, duyên dáng yêu kiều, phẩm tính... Người ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ phẩm tính nàng huệ chất lan tâm, không thể bắt bẻ.

Thực ra đừng nói người khác, chính bản thân hắn nếu không phải trùng hợp biết được sự thật, hắn đời nào tin tiểu nữ lang mỹ mạo thuần lương đến thế lại có tính tình chênh lệch một trời một đất với vẻ ngoài của nàng.

Một đóa hoa, chẳng hạn như hoa mẫu đơn ở An Quốc, chỉ cần bung nở xinh đẹp và thơm tho đã có thể hấp dẫn vô số ong bướm nối đuôi nhau trộm hương hứng mật. Điều này cũng đúng với hầu hết mọi người. Nhưng mà, dẫu sao người cũng chẳng phải hoa.

Chỉ cần nghĩ đến tích cách nhất quán của nàng thì bề ngoài ấy dù tốt đến đâu cũng chẳng thể gây ra được chút mị lực nào đáng kể với hắn.

Hắn không hình dung nổi việc bị buộc chung với nữ tử như thế suốt quãng đời còn lại.

Hoàng đế tứ hôn thục nữ Bồ gia từng được nhắm vào vị trí thái tử phi gả cho hắn, trong mắt người ngoài, đây hẳn nhiên là bằng chứng đanh thép cho ân sủng mênh mông và tình huynh đệ chí thân mà ngài dành cho hắn.

Nhưng trực giác nhạy bén được tôi luyện suốt quãng thời gian đặc biệt nhiều năm qua đã mách bảo hắn rằng có lẽ sự tình sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now