Chương 37. Đã nhìn lầm người, nằm mơ đi!

83 4 3
                                    

Hàn Vinh Xương chạy theo chúc mừng: "Tiểu thục nữ, nghe nói hôm qua thánh chỉ tứ hôn cho cô và Tần vương đã được bệ hạ phái người mang đến Quách phủ, đúng là đại hỉ mà. Đợi đến khi cô gả cho Tần vương, về sau chúng ta là người một nhà rồi."

Bồ Châu gượng cười, gật đầu.

Sáng nay Hàn Vinh Xương chạy đến kể công chưa thành nên không cam lòng, liền nói với Tần vương phi tương lai: "Thực ra để mà nói thì ta cũng thấy khuyển tử không xứng với tiểu thư. Cô và Tần vương mới đúng là một đôi do trời đất tạo thành. Hôm đó hắn nhờ ta ngăn trưởng công chúa cầu hôn cô cho khuyển tử, ta vốn tốt bụng nên đã đồng ý. Không phải ta khoe khoang nhưng hai người được như hôm nay đều là nhờ ta cả đó. Nếu ta không nói rõ tình cảm của hai người trước mặt bệ hạ, chắc gì bệ hạ đã hạ chỉ tứ hôn?"

Bồ Châu bỗng nhiên dừng bước: "Hàn phò mã nói gì cơ?"

Hàn Vinh Xương đắc ý: "Là hôm đó tứ đệ đến khẩn cầu ta ra mặt khuyên trưởng công chúa bỏ đi ý định cầu hôn cô cho khuyển tử. Cũng chính ta đến trước mặt bệ hạ bày tỏ nỗi lòng, thế nên bệ hạ mới ban thánh chỉ tứ hôn."

Quả thực Bồ Châu không thể tin vào tai mình.

Lý Huyền Độ đã gây ra chuyện gì thế này? Sao hắn cứ phải vẽ rắn thêm chân để giờ được thêm một hồi bận bịu? Trời xui đất khiến thế nào cuối cùng lại làm hoàng đế hiểu lầm rồi ra mặt hoàn thành ý nguyện thay người khác, tứ hôn cho nàng và hắn ta?

Chuyện này quá hoang đường! Trực giác mách bảo nàng, chuyện này tuyệt không đơn giản như vậy.

Nhưng nếu không phải vì lý do này thì là vì lý do nào đây? Những gì Hàn phò mã nói, nghe thế nào cũng chỉ là thuận lý thành chương mà thôi.

Nhất thời Bồ Châu không biết nàng nên khóc hay nên cười.

Vận mệnh ấy vậy mà lại trêu ngươi đến thế.

Nàng trùng sinh, muốn thay đổi hoặc đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Dương Hồng, a mỗ, Thôi Huyễn, và cả Hoài Vệ, Khương Nghị...

Tính tới tính lui, không ngờ lại thay đổi luôn vận mệnh của chính mình.

Nàng ngồi xe trở về kinh thành mà tâm loạn như ma, thần hồn du đãng, bất tri bất giác chẳng mấy chốc mà đã gần cổng thành, đột nhiên thân xe rung chuyển, dưới gầm xe truyền đến tiếng "Két" chói tai, thân xe nghiêng qua một bên rồi dừng hẳn lại.

Xa phu xuống kiểm tra, ảo não phát ra hiện xe đã lọt hẳn vào hố bùn, tàn tích của cơn mưa đêm qua. Trục xe bị gãy, không thể tiếp tục di chuyển.

Hàn Vinh Xương lệnh xa phu dừng xe bên đường, ghé vào thân xe đề nghị với Bồ Châu để hắn vào thành tìm chiếc xe khác thay thế, phiền nàng chịu khó chờ một lúc. Dặn dò xong đang định lên đường thì chợt nghe tiếng nói chuyện từ đằng trước truyền lại, thì ra là mấy binh sĩ nam tư tuần tra ở cửa thành phía đông vừa đi vừa bàn tán rôm rả, không chú ý đến Hàn Vinh Xương bị hỏng xe mắc kẹt ở bên đường.

Một người nói: "Sáng nay vừa mở thành đã gặp ngay Hàn phò mã cưỡi ngựa vội vàng ra khỏi thành, cũng không biết là muốn đi đâu?"

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now