Ánh sáng ban mai dần lan tỏa ngoài cửa sổ.
Ngày thứ ba sau đại hôn, Diệp Tiêu rời giường thật sớm. Khi đã chỉnh trang y phục, chuẩn bị ra ngoài, hắn nhìn thấy tân nương của mình, nữ tử tên gọi Nhược Nguyệt, vẫn đang khoác chăn ngồi trên giường. Đôi mắt nàng chăm chú nhìn hắn không chớp.
Hắn bước trở lại, định dỗ dành nàng đôi câu. Nào ngờ nàng bỗng nhào vào lòng hắn, đẩy ngược hắn xuống giường một lần nữa.
Đã hai ngày rồi, hắn chưa hề bước chân ra khỏi phòng.
Trước đây, hắn thậm chí trong mơ cũng không dám nghĩ tới, mình có thể may mắn đến nhường này.
Hôm đó, Tần vương nhắc chuyện cưới xin. Cuối cùng, dưới sự ám chỉ gần như rõ ràng của thượng cấp, hắn đành cúi đầu nhận lời. Nhưng trong thâm tâm, hắn không hề đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc hôn nhân này.
Dù sao đi nữa, đối phương là một nữ tử dị vực hắn chưa từng gặp mặt. Hắn đoán rằng, nàng cũng như hắn, là bị ép phải kết hôn.
Thực lòng mà nói, bản thân hắn cũng chẳng có chút tự tin nào.
Thời gian chẳng thể quay ngược, hắn sớm không còn là vị công tử xuất thân danh môn, đường quan lộ rộng mở như thuở trước ở kinh đô. Tuổi tác lại cách biệt không nhỏ, chưa kể gương mặt đầy vết sẹo xấu xí do thương tích năm xưa, đủ để khiến bất kỳ nữ tử nào phải kinh sợ.
Vì vậy, hắn đã sớm nghĩ kỹ, nếu tân nương không muốn viên phòng, hắn tuyệt đối sẽ không ép buộc.
Nhưng hắn không ngờ, tân nương không những tuyệt sắc, mà còn dịu dàng đa tình. Đêm động phòng không chỉ thuận lợi, mà còn vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Hai ngày qua, ngoài hôm sau phải đưa nàng ra mắt Tần vương và vương phi, tất cả thời gian còn lại, hắn đều ở bên nàng trong khuê phòng.
Tiểu thê tử của hắn khiến hắn đắm chìm trong hạnh phúc như đang lạc vào thiên đường.
Hắn có thể mường tượng được, mấy kẻ bên ngoài hai ngày nay chắc chắn đang lấy chuyện này ra đùa cợt. Ban đầu, hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Những năm tháng giáo dục khuôn phép khiến hắn cho rằng, không nên quá mê đắm như vậy. Nhưng không chống lại được sự cuồng nhiệt của nàng, hắn dứt bỏ mọi tạp niệm, tận hưởng ân tình của giai nhân.
Lúc này đây, nàng lại đang tháo thắt lưng của hắn.
Cưới được một thê tử nhỏ bé, dị vực mỹ lệ, lại táo bạo nhiệt tình như vậy, quả là một niềm ngọt ngào khôn xiết, nhưng cũng mang theo vài phần bối rối.
Hắn nắm lấy tay nàng, khẽ ngăn lại, nhẹ giọng nói: "Ta phải đi rồi, chẳng phải đã nói rõ rồi sao?"
Thấy nàng im lặng, hắn tiếp tục dỗ dành: "Tối nay ta sẽ về với nàng."
Cuối cùng, nàng ngước mắt lên, dùng chất giọng không quá trôi chảy nói: "Tần vương điện hạ chẳng phải cho chàng nghỉ ba ngày hay sao? Hôm nay mới là ngày thứ ba, vì sao đã phải đi rồi?"
"Hay là ta có điều gì không đúng, chàng không thích ta nữa, không muốn ở bên ta nữa sao?"
Dứt lời, nàng nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt ngập tràn ủy khuất, vành mắt đỏ lên đầy thương cảm.
YOU ARE READING
Bồ Châu - Bồng Lai Khách
RomanceTên truyện: Bồ Châu Tác giả: Bồng Lai Khách Chuyển ngữ: Ngọc tỷ nhi Tình trạng: Hoàn thành bản gốc Số chương: 154 chương + 13 phiên ngoại Nhân vật chính: Bồ Châu - Lý Huyền Độ Tiến độ: 5 chương/tuần VĂN ÁN Trong cả hai kiếp Bồ Châu đều trở thành ho...