Chương 51. Trừng viên (Hạ)

59 1 0
                                    

Màn hiến vũ tiếp theo càng khiến bầu không khí yến hội tối nay được đẩy lên cao trào.

Một đám thiếu niên người Hồ đều khoảng mười bốn, mười lăm tuổi được dẫn đến trước mặt nhóm quý phụ. Chúng đội những chiếc mũ cao có chóp nhọn như đỉnh núi, trên mũ được điểm xuyết từng viên trân châu sáng bóng, mặc áo chẽn, eo nhỏ buộc chặt bằng dải lụa màu, cổ đeo vòng lục lạc, dáng vẻ tuấn tú, nương theo tiếng nhạc phát ra từ tỳ bà và sáo, Hồ nhi ngồi xổm, xoay tròn, nhảy vọt, theo vũ đạo của tứ chi, lục lạc reo vang, dải lụa quanh eo uyển chuyển bay múa.

Phản ứng của các quý phụ đối với màn múa cũng không giống nhau. Một số dè dặt che nửa mặt bằng quạt, chỉ để lộ đôi mắt, một số mỉm cười thưởng thức điệu múa của Hồ nhi, số khác nữa thì nhìn chằm chằm khuôn mặt Hồ nhi, nhỏ giọng bàn luận với người kế bên, thỉnh thoảng lại phát ra tràng tiếng cười mập mờ đầy ý vị.

Mã Diệp Na vương phi ngồi cạnh Bồ Châu tửu lượng hơn người, hết cốc này đến cốc khác, bản thân say chuếnh choáng chưa nói mà còn nhiệt tình mời mọc Bồ Châu.

Đang ở địa bàn Tiêu thị, vừa rồi còn trải qua một trận "trảm mã uy", Bồ Châu sao dám uống bừa? Bèn mượn cớ không uống được rượu rồi lặng lẽ chú ý động tĩnh phía Tiêu thị, phát hiện ra nàng ta và Trần Thục Viện đang thì thầm to nhỏ với nhau.

Khác với những quý phụ hiển nhiên đang đánh giá về Hồ nhi, hai người họ tạo cho Bồ Châu cảm giác họ đang nói đến điều gì khác.

Có lẽ là chuyện tốt, Tiêu thị mặt mày tươi cười - một nụ cười vừa đắc ý vừa thống khoái, như thể những tủi nhục và oán hận mà nàng ta phải chịu đựng bấy lâu cuối cùng cũng được trút bỏ.

Hai người thậm thụt một lúc, lát sau, sự chú ý của nàng ta tựa như lại dừng trên người Bồ Châu, đứng dậy rạng rỡ đi đến, quan tâm hỏi nàng ăn uống thế nào, có cần giúp đỡ gì không, vừa liếc mắt nhìn đám Hồ nhi nô đang hiến vũ vừa thấp giọng mỉm cười mà nói: "Muội muội nhìn trúng ai thì cứ thẳng thắn nói với tỷ tỷ."

Bồ Châu e lệ lắc đầu, Tiêu thị cười khanh khách, như muốn trêu ghẹo nàng, bỗng nhiên lúc này, quản sự vừa nãy mang tán hoa sang lại đến, mời Tiêu thị sang một bên nói nhỏ. Tiêu thị biến sắc, dường như không vui, xoay người vội vàng rời khỏi yến đường.

Bồ Châu nhất thời chưa đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng cũng không còn hứng thú. Đêm nay khi hai người vừa chạm mặt nàng đã phần nào đoán được đối phương có ác ý với mình, còn về căn nguyên, tám chín phần mười Lý Huyền Độ không thoát khỏi liên quan.

Thâm tâm nàng có chút căm tức.

Thật quá xui xẻo. Vì Lý Huyền Độ, không hiểu sao nàng lại có thêm một kẻ địch. Đáng giận nhất, hiện tại kẻ đầu sỏ lại vô dụng với nàng, đừng nói đến việc nâng nàng làm hoàng hậu, giờ cầu xin hắn giúp nàng tìm a mỗ cũng là cả một vấn đề.

Bồ Châu không muốn tiếp tục lưu lại, vừa hay có mấy quý phụ say rượu, lần lượt được đỡ ra khỏi bàn. Mã Diệp Na vương phi bên cạnh nàng cũng uống quá chén, không thể nhịn được nữa, thị nữ liền hỏi nàng ta có muốn đi nghỉ không.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now