Chương 109. Tấu chương rợp trời

24 4 2
                                    

Một tháng sau, đến tháng mười một, Lại bộ ở kinh đô liền bước vào tháng bận rộn nhất trong năm.

Theo lệ cũ của triều đình, vào thời điểm này hằng năm, các quan lại từ tứ phẩm trở lên tại địa phương đều phải trình tấu chương báo cáo về công vụ trong năm qua. Trong số vô số tấu chương chất đầy án kỷ, có một bản vô cùng đặc biệt đã đến, khiến cả triều đình phải kinh ngạc.

Tấu chương này đến từ Đô hộ phủ Tây Vực, vượt ngàn dặm sông núi và được chuyển đến kinh đô từ ba ngày trước. Lại bộ không dám trì hoãn, lập tức dâng lên ngự tiền ngay trong ngày.

Nội dung tấu chương do vị hoàng thúc, Tần vương Lý Huyền Độ đảm nhiệm chức Đô hộ phủ Tây Vực đệ trình. Trong đó, hắn báo cáo về hàng loạt hành động sau khi đến Tây Vực, đồng thời tâu rằng để kiểm soát Trung Đạo tốt hơn, Đô hộ phủ đã chuyển từ Ô Lũy đến Bảo Lặc. Hơn nữa, theo thỉnh cầu của người dân Bảo Lặc, hắn xin triều đình cho phép vị vương tử lưu lạc năm xưa của Bảo Lặc quốc, hiện đang ở kinh đô, trở về thừa kế vương vị, nhằm giúp triều đình ban phát ân trạch và ổn định cục diện nơi đây.

Từ khi tân đế Lý Thừa Dục kế vị, đã nửa năm trôi qua. Cục diện triều đình hiện tại, nhìn bề ngoài, dường như đã dần khôi phục từ sự hỗn loạn nghiêm trọng do tiên đế Hiếu Xương bất ngờ băng hà, các công vụ cũng đang dần đi vào quỹ đạo.

Niên hiệu của tân triều được đặt là "Thiên Thụ", dự kiến bắt đầu từ ngày đầu năm tới.

Trong nửa năm qua, triều đình đã phải đối mặt với không ít biến động. Tàn dư của phe Lưu vương Hồ gia bỏ trốn về Tây Nam, cấu kết với các thổ vương địa phương, tụ tập hàng vạn binh mã, mưu đồ gây loạn. Tuy nhiên, triều đình chỉ mất ba tháng để bình định, hoàn toàn xóa sổ phe Lưu vương.

Căng thẳng nơi biên ải phía Bắc cũng dần lắng xuống. Thoạt đầu Đông Địch tựa hồ như chỉ giương oai, nay lại chìm vào im lìm không chút động tĩnh. Tháng trước, Quảng Bình hầu Hàn Vinh Xương đã hồi kinh.

Án của Thượng Quan Ung cũng khép lại.

Trong thời gian bị giam ở chiêu ngục, ông ta luôn mực chối bỏ tội danh, khăng khăng rằng bệnh dịch ở Đồng Châu là do quan lại địa phương bị mua chuộc để vu oan cho mình. Sau một thời gian dài không có kết quả, vào một buổi sáng, ngục tốt phát hiện Thượng Quan Ung đã treo cổ tự vẫn, để lại một bức huyết thư viết bằng máu từ ngón tay bị cắn rách, tự bày tỏ lòng trong sạch, lấy cái chết để chứng minh bản thân vô tội.

Cái chết của ông ta khiến đại án này rơi vào ngõ cụt. Tân đế không truy phong thụy hiệu nào cho cữu phụ Thượng Quan Ung, chỉ ra lệnh lo liệu hậu sự. Đồng thời, do thiếu chứng cứ nên những người có liên quan, bao gồm gia tộc Thượng Quan và các thành phần khác của phe Thượng Quan cũng không bị truy cứu.

Tuy nhiên, dư luận không ngừng dấy lên lời đàm tiếu, cho rằng đây là mưu lược cuối cùng của Thượng Quan Ung, lấy cái chết để bảo vệ gia tộc và phe cánh. Có người còn mạnh dạn phỏng đoán, nói rằng tất cả đều nằm trong ý muốn của tân đế: nếu Thượng Quan Ung không chết, sẽ khó làm dịu lòng người. Nhưng nếu bị kết tội, cả gia tộc Thượng Quan và những kẻ ủng hộ ông ta sẽ không tránh khỏi bị liên lụy, trong khi đây lại là nhóm trung thành nhất của tân đế. Bởi vậy, để Thượng Quan Ung ra đi là một lựa chọn hoàn hảo: vừa trấn an bá quan và thiên hạ, vừa bảo toàn phần nào thực lực của phe Thượng Quan.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now