Chương 45. Lại mặt

70 3 0
                                    

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp.

Hắn vốn khỏe mạnh bình thường, nàng biết hắn là nam nhân chân chính. Vậy nên khi hắn đặt nàng dưới thân, nàng vẫn nghĩ hắn sẽ làm việc mà những nam nhân bình thường kia nên làm trong tình huống này.

Nhưng đột nhiên, chuyện ngoài ý muốn cứ thế phát sinh.

Hắn không cần nàng nữa, còn lệnh nàng cút khỏi tầm mắt.

Bồ Châu không "cút", cũng không biết "cút" kiểu gì.

Tay chân nàng mềm nhũn, toàn thân mất sạch khí lực, thậm chí nàng không gượng dậy được mà chỉ có thể nằm ngửa trên thềm đá, giữ nguyên tư thế khi hắn buông nàng ra, kinh ngạc nhìn bóng dáng nam tử nằm nghiêng, đưa lưng về phía mình.

Bốn bề vắng lặng, không có nửa điểm tạp âm, khi cơn gió đêm thổi qua, bên tai lại vang lên tiếng gió quét qua tán cây sột soạt, nàng cảm thấy bả vai và ngực ớn lạnh, giật mình nhìn lại thì thấy y phục xộc xệch nằm trên người.

Nàng vội vàng kéo lại vạt áo bị rơi xuống bả vai che kín ngực, chính nàng cũng nhận ra phản ứng của bản thân phần nào không thoả đáng, liệu điều này có khiến hắn càng thêm phần tức giận hay không?

Nhìn bóng lưng hắn, cả người nàng phát run, cuống quít đứng lên níu lấy ống tay áo hắn.

"Điện hạ chàng nghe ta nói đã, ta..."

Lý Huyền Độ đột nhiên đứng lên, đoạn ống tay áo bị ngón tay nàng kéo rách.

Bồ Châu ngồi trên bậc, trơ mắt nhìn hắn dẫm trên từng bậc thang đi thẳng xuống dưới, xuyên qua khoảng sân bị cỏ dại chôn vùi, thân ảnh hắn lướt qua đống đổ nát, biến mất khỏi tầm mắt.

Sau đống đổ nát, giọng nói Lạc Bảo văng vẳng trong gió, thanh âm rất thấp, khó để nghe rõ hắn đang nói gì, hẳn là hắn đang hỏi Tần vương có định quay về hay chăng. Thoáng sau, cùng với loại bước chân dần xa, bên tai Bồ Chân lần nữa yên tĩnh lại.

Hắn cứ thế rời đi, bỏ mặc nàng.

Mây trời lại lần nữa che khuất ánh trăng, bốn phía lại trở nên u ám. Nàng bị bỏ lại trên bậc thang cẩm thạch của Ưng đài, cảm nhận sự lạnh giá của đêm thu, nhưng nàng không muốn quay về, cũng không thể quay về.

Nàng chậm rãi uốn gối, hai tay ôm lấy chân, đem thân thể cuộn tròn lại, ngẩn người.

Hiện tại nàng đã biết, cuối cùng cũng đã biết, Lý Huyền Độ không hề lừa nàng, tất cả những gì hắn nói đều là thật.

Người sai là nàng.

Vì từng đi qua kiếp trước nên nàng bất giác mang nặng thành kiến, cố chấp nhận định hắn là kẻ dã tâm bừng bừng muốn soán vị từ lâu, sau đó ở kiếp này, mọi suy nghĩ lẫn hành động của nàng đều được đưa ra dựa trên nhận định đầy tính chủ quan đó.

Hiện tại nhìn từ góc độ khác, nếu như hắn vô ý với hoàng vị, vậy thì năm đó, sở dĩ hắn bị cuốn vào án Lương thái tử có thể chính vì ẩn tình nào đó mà người ngoài không ai hay biết được.

Tương tự như vậy, chẳng lẽ vụ ám sát vào mùa xuân năm sau căn bản không phải do hắn cầm đầu như nàng vốn nghĩ mà là một âm mưu to lớn nhằm vào hắn, được tạo ra bởi một người khác có liên quan đến sự kiện này?

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now