Chương 118. Lần này nàng đã giúp ta rất nhiều. Ta thật lòng cảm kích

17 0 1
                                    

Lý Huyền Độ dẫn theo binh mã ngày đêm không nghỉ, vội vã hành quân suốt mấy ngày liền, cuối cùng cũng tiến gần đến Quỷ quốc. Càng đi sâu vào, cảnh vật dần hiện ra những cánh rừng rậm rạp và vùng đất ẩm ướt. Đường xá trở nên lầy lội, vó ngựa đi chuyển cũng trở nên khó khăn, trong không khí thoang thoảng một mùi hôi thối của bùn lầy.

Hắn và binh sĩ đi cùng phải xuống ngựa, cẩn thận băng qua khu rừng ẩm dưới sự dẫn dắt của người dẫn đường. Đi như vậy suốt nửa ngày trời, cuối cùng cũng ra khỏi rừng, trước mắt là một vùng bùn lầy rộng lớn, mênh mông vô tận, mùi hôi càng lúc càng nồng nặc, khiến người ta buồn nôn. Không ít binh sĩ không chịu nổi mùi hôi, phải lấy tay bịt chặt mũi.

Đây chính là đầm Quỷ, nơi từng nuốt chửng vô số dã thú và kẻ xâm nhập.

Người dẫn đường dừng lại, nói rằng vùng đầm này rộng hàng chục dặm. Hắn chỉ biết cửa vào nằm trong khu vực này, còn việc làm sao băng qua, cũng không dám chắc, chỉ có thể vừa đi vừa dò đường. Người ấy chỉ về phía một vùng bãi cỏ phía trước, cảnh báo: "Nơi đáng sợ nhất không phải những vũng bùn lầy phun bong bóng kia, mà chính là những bãi cỏ này. Có những bãi cỏ thoạt nhìn tưởng chừng chắc chắn, có thể đặt chân, nhưng bên dưới lại là bùn nhão. Người ngoài không quen địa hình, nếu lỡ bước vào, sẽ bị nuốt chửng ngay tức khắc. Chính nhờ vùng đầm Quỷ khổng lồ này, bọn chúng mới có thể ngang nhiên cướp bóc mà không sợ bị truy đuổi."

Lý Huyền Độ ra lệnh mọi người bám sát nhau, cẩn trọng tiến bước. Nửa ngày trôi qua rất nhanh.

Đến khi trời tối, người dẫn đường khuyên rằng đi đêm rất nguy hiểm. Lý Huyền Độ đành hạ lệnh hạ trại qua đêm, chờ đến ngày mai lại tiếp tục.

Dù đã cực kỳ cẩn thận, nhưng vào xế chiều ngày hôm sau, cả đoàn vẫn lỡ bước vào một vùng bãi cỏ mà bên dưới là bùn nhão. Khi họ tìm cách rút lui để đổi hướng, một con ngựa bất ngờ sụt chân xuống bùn. Dù mọi người ra sức kéo lên, vẫn không cứu được, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị bùn nuốt chửng, nhanh chóng biến mất.

Nhìn lại bãi cỏ ấy, bề mặt nhanh chóng trở lại yên bình như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nếu không tận mắt chứng kiến, chẳng ai dám tin nơi đó vừa nuốt chửng một con ngựa to lớn.

Binh sĩ đi cùng lần đầu tiên thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy, ai nấy đều hoang mang, thần sắc tái nhợt.

Cả ngày hôm đó, đoàn chỉ tiến được hơn mười dặm, cuối cùng lại phát hiện đã đi sai đường.

Lý Huyền Độ hỏi người dẫn đường: "Nếu tiếp tục với tốc độ này, phải mất bao lâu mới có thể băng qua được vùng đầm này?"

Người dẫn đường biết mình dẫn sai đường, sợ hãi quỳ xuống, run rẩy thưa: "Tiểu nhân thực sự không dám chắc. Nếu thuận lợi, có lẽ mất bảy tám ngày. Nhưng nếu không may, e rằng mười ngày hoặc hơn cũng không phải không thể."

Hắn im lặng tính toán. Từ ngày nhận được thư cầu cứu của cữu phụ, đến khi hắn lên đường, rồi lại đến được đây, đã mất hơn mười ngày.

Nghĩ đến việc Đàn Phương đã bị bắt hơn mười ngày nay, hắn không dám tưởng tượng trong suốt quãng thời gian ấy, nàng đã phải trải qua những gì. Điều duy nhất hắn có thể hy vọng là bọn chúng e ngại thân phận và mối quan hệ giữa nàng với hắn mà không dám đối xử tàn bạo quá mức.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now