Chương 22. Vô tình chạm mặt

98 2 2
                                    

Phía trước truyền đến tiếng cửa thành mở ra.

Rốt cuộc khâm sứ đã về, tùy tùng đi sát phía sau bung dù che cho hắn. Sắc mặt hắn tăm tối, hiển nhiên dù thương lượng thành công nhưng quá trình không quá vui vẻ.

Hắn cẩn thận tránh bùn nước lẫn lộn đọng trên mặt đường, quay về xe, lại nhíu mày cúi đầu nhìn đôi giày lấm bẩn dưới chân, thấp giọng mắng câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Xong xuôi đâu đấy, hắn lập tức sai người chuẩn bị vào thành. Một bên chân giẫm lên tiểu mã trát chuẩn bị lên xe thì bỗng nhiên lúc này, hắn thấy đoàn Khương Nghị vẫn đang đợi dưới mưa, bóng lưng kiên cố.

Đã sáu bảy năm kể từ khi Khương Nghị bị giáng chức, rời kinh thành đến biên quận chăn ngựa.

Thời gian sáu, bảy năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không phải là ngắn. Hai năm gần đây, những binh sĩ trẻ tuổi vừa gia nhập nam tư quân, trong đó có cả đám thủ vệ Vĩnh Lạc môn này không ai không biết nam tư tướng quân Khương Nghị trước đây, nhưng nếu người thực sự xuất hiện trước mặt lại chưa chắc đã nhận ra được.

Nhưng vị khâm sứ này thì khác.

Hắn lăn lộn trong cũng cũng vài chục năm. Năm xưa Khương Nghị thanh danh hiển hách cỡ nào đương nhiên không thể chưa từng được diện kiến. Nay đột nhiên nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, bình dân áo vải, khuôn mặt phong sương, tóc hai bên thái dương sớm bạc nhưng chỉ cần liếc qua vẫn có thể nhận ra. Hắn giật nảy, lại quên đang nhón chân nên hụt một phát, tùy tùng không kịp đỡ, chỉ nghe hắn "Ai u" một tiếng, kế đến là tiếng "bụp", ngã rầm trên mặt đất, cả người ướt sũng nước bùn, nhìn vô cùng thê thảm.

Tùy tùng cuống quít đến đỡ, khâm sứ vẫn ngồi trong vũng bùn, thất thanh nói: "Đại tướng quân? Ngài hồi kinh khi nào! Ta là Tống Trường Sinh! Năm đó đại tướng quân đắc thắng trở về, tiên đế ban thưởng chính là để ta đưa qua!"
Khương Nghị với hoạn quan này tương đối có ấn tượng, nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng kêu hắn thay đổi cách xưng hô thì lúc này một phụ tá đứng sau hắn không nhịn được, cao giọng hỏi mấy thủ vệ đang mở cửa thành: "Bọn ta chờ lâu lắm rồi! Thái Cứu rốt cuộc có đến hay không, có tin gì chưa?"

Là thủ vệ dưới chân thiên tử sao coi trọng mấy tạp binh chăn ngựa phong trần mệt mỏi từ biên quân xa xôi tới, hắn cười khẩy đáp: "Như vậy cũng gọi là lâu? Nói cho ngươi biết hai ngày trước Giao đông quận đưa cống lễ tới cũng phải đợt suốt đêm, trời sáng mới được vào! Nếu không đợi được thì đừng đợi, cứ quay lại đi!"

Phụ tá tính tình nóng nảy, nếu không phải sợ gây thêm phiền toái cho Khương Nghị thì đã muốn xông lên tẩn cho tên kia một trận. Mấy gã thủ vệ vẫn không chịu thôi đi, nhìn hắn trợn tròn mắt, khiêu khích: "Sao, ngươi không phục? Không phục thì tới đây! Nếu không là đồ đàn bà!" Nói xong cười ha ha.

Nam tư quân dưới thời Khương Nghị trước kia trên dưới kỷ luật nghiêm minh, sao có thể xuất hiện tình trạng nhiễu nhương này.

Khâm sứ Tống Trường Sinh tận mắt chứng kiến nam tư thập nhị vệ trở nên đổ đốn trong hai năm gần đây, kiêu căng ngang ngược ức hiếp bá tánh, vừa nhìn Khương Nghị vừa thở dài, lại mắng câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hắn được người hầu đỡ lên, chật vật lau bùn lên vạt áo.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now