Chương 112. Nghị sự

29 3 2
                                    

Kể từ khi Đô hộ phủ được thành lập, Tần vương Lý Huyền Độ thường xuyên bận rộn đông tây. Những việc cụ thể cần được thực hiện tại Đô hộ phủ, chẳng hạn như hậu cần và bố trí nhân sự đều phức tạp và rườm rà, người giao hết cho Diệp Tiêu đảm nhiệm. Hắn hiểu rằng Tần vương không cấm đoán vương phi ra vào sảnh nghị sự, bởi vậy khi Tần vương không có mặt, nếu gặp phải những việc khó quyết hoặc những công văn rắc rối mà một mình hắn không thể xử lý, hắn đều đến nhờ vương phi giúp đỡ một tay.

Dẫu vậy, công việc vẫn vô cùng bận rộn, đặc biệt từ khi chuyển đến thành Sương thị. Các tiểu quốc liên tiếp đến quy phục, sự vụ càng lúc càng chồng chất. Gần đây, Tần vương lại đi đến Yến thành, khiến hắn càng thêm bù đầu bù cổ. Chiều hôm ấy, nghe tin Tần vương cuối cùng cũng hồi thành, hắn thở phào nhẹ nhõm, dự định đến gặp để bẩm báo vài việc, nhưng lại được thông báo Tần vương đi thẳng tới sân mã cầu. Hắn nghĩ nếu không có việc gì gấp thì cũng không cần đến quấy rầy vào lúc này, bèn quay về.

Khi về đến chỗ ở, vừa bước vào phòng, hắn liền thấy kiều thê của mình, Nhược Nguyệt, đang ngồi bên bàn, dưới ánh đèn, tập trung khâu vá. Nàng say mê đến mức không nhận ra hắn đã vào. Đến khi hắn tiến lại gần, nàng mới ngẩng đầu lên, vừa thấy hắn, đứng dậy đón chào hắn ngay.

Sau khi gả cho hắn, Nhược Nguyệt đã nỗ lực học thêm tiếng Hán và chữ Hán. Diệp Tiêu biết gần đây nàng còn bận rộn may áo và giày cho hắn. Hai ngày trước, thị nữ hầu cận của nàng cũng nói nàng thường hay mệt mỏi, ban ngày nhiều lúc ngồi không mà cũng thiếp đi. Nghĩ đến việc bản thân những ngày qua bận rộn, có phần lạnh nhạt với nàng, liền không khỏi áy náy. Hắn nhẹ nhàng lấy đi kim chỉ trên tay nàng, dặn nàng đừng nên lao lực.

Hắn luôn đi sớm về muộn, hiếm khi trở về sớm hơn thường lệ như hôm nay. Nhược Nguyệt hỏi thăm, biết tin Tần vương đã về, nàng vui mừng nghĩ rằng chắc hẳn trượng phu của mình sẽ đỡ bận hơn. Nàng liền đặt kim chỉ xuống, cùng hắn dùng bữa tối. Sau khi ăn xong, hai vợ chồng dọn dẹp rồi đóng cửa nghỉ ngơi sớm.

Đêm khuya, khi Diệp Tiêu vừa mới nhắm mắt, bỗng có người đến truyền lời, nói rằng Tần vương triệu hắn đến nghị sự. Người truyền tin còn cho hay Tần vương hiện đang đợi sẵn trong sảnh nghị sự.

Hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ dặn dò thê tử tiếp tục nghỉ ngơi rồi vội vã thay y phục, rảo bước tới sảnh nghị sự. Đẩy cửa bước vào, hắn thấy bên trong đèn đuốc sáng rực. Ngoài Lạc Bảo đang đứng hầu một bên, trong phòng chỉ có mỗi Tần vương.

Tần vương quay lưng về phía cửa, đứng trước bức tường treo bản đồ sơn hà Tây Vực, tựa như đang suy tư điều gì.

Kể từ khi Đô hộ phủ kiểm soát được khu vực Tây Vực do Bảo Lặc quốc đứng đầu, kẻ địch lớn nhất của Đô hộ phủ chính là Đại đô úy phủ Đông Địch. Đây cũng là lần đối đầu trực tiếp giữa triều đình nhà Lý và Đông Địch tại Tây Vực sau nhiều năm, nói chiến sự sắp bùng nổ cũng không phải là lời hù dọa.

Diệp Tiêu đoán việc Tần vương gấp gáp triệu tập hắn trong đêm có lẽ không ngoài chuyện này. Thấy Tần vương vẫn trầm tư, hắn không dám lên tiếng quấy rầy, bèn kiên nhẫn đứng chờ. Chẳng mấy chốc, Trương Tróc và Hàn Vinh Xương cũng lần lượt tới nơi. Nhìn dáng vẻ họ như vừa bị gọi dậy từ trên giường, mắt vẫn còn đang ngái ngủ. Khi thấy Diệp Tiêu đã có mặt, Tần vương vẫn chăm chú nhìn bản đồ, Trương Tróc ngáp một cái rồi hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt, có chuyện gì khẩn cấp vậy?"

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now