Chương 47. An Quốc tự (Thượng)

78 2 0
                                    

Rạng sáng hôm sau, còn chưa hết giờ Mão, Bồ Châu đã phải xuất phát cùng Khương thị đến chùa An Quốc lễ Phật. Để vừa kịp canh giờ, tính cả thời gian rửa mặt, thay y phục và quãng đường di chuyển đến cung Bồng Lai, từ giờ Mão nàng đã phải thức dậy.

Nàng sợ mình ngủ quên nên tối hôm qua phân phó tỳ nữ đúng giờ đến gọi cửa.

Sáng hôm đó, tiếng gõ cửa vang lên đúng hẹn, bình minh ngoài cửa sổ dần ló dạng. Những vất vả hồi nhỏ từng nếm qua quá mức sâu nặng, giống như được khắc nổi bằng sắt nung, phú quý kéo dài hàng chục năm ở kiếp trước cũng chưa từng mang lại cho nàng cảm giác an toàn từ tận đáy lòng. Nửa mê nửa tỉnh, nàng tựa hồ vẫn đang ở Hà Tây, mông lung nghĩ đến chuyện còn sớm như vậy đã phải đến dịch xá làm việc, cảm thấy hết sức khổ sở và buồn ngủ, nhưng nếu nàng không dậy nổi, những việc a mỗ phải làm sẽ nhiều thêm...

Chẳng biết đến khi nào nàng mới có thể cùng a mỗ trải qua những tháng ngày an ổn, đong đầy vinh hoa phú quý...

"A mỗ."

Trong mộng, nàng thở dài, cất tiếng gọi mơ hồ, theo thói quen dụi mặt trong ngực bà...

Khoan đã, có gì đó không đúng.

Ngực a mỗ vừa ấm vừa mềm, còn thứ này... ấm thì có ấm, nhưng sao cứng quá?

Lại có thêm mấy tiếng gõ cửa.

Bồ Châu khựng lại, hoàn toàn tỉnh táo, nàng bỗng nhiên mở mắt nhận ra bản thân đang ôm chầm lấy Lý Huyền Độ, chui vào lồng ngực hắn.

Chuyện này đã đủ xấu hổ rồi, nhưng đáng xấu hổ hơn nữa là hắn cũng đã tỉnh lại!

Ánh sáng ban mai xuyên qua màn trướng vô cùng mờ mịt nhưng cũng đủ khiến người ta nhìn rõ. Bồ Châu thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cánh tay nàng đang đặt trên bụng hắn, khuôn mặt căng cứng, thần sắc quái dị.

Giờ thì tiêu rồi, muốn vờ ngủ cũng không được.

Bồ Châu nhanh chóng rút tay lại, rụt vào trong, kéo chăn che kín khuôn mặt vốn đã đỏ bừng, chỉ để lộ đôi mắt.

"Ta không cố ý... Ta tưởng chàng là nhũ mẫu của ta..."

Tiếng nàng nhỏ như muỗi kêu, chỉ hận không thể trùm chăn che kín đầu.

Khóe môi Lý Huyền Độ hơi nhếch lên, đột nhiên ngồi dậy, xoay người, vén màn xuống giường.

Tấm màn đỏ thẫm sau lưng hắn lay động, Bồ Châu nghe thấy thanh âm lãnh đạm cách tấm màn trướng của hắn truyền vào: "Dậy đi, đừng để trễ giờ."

Bồ Châu nhìn thân ảnh mờ ảo đang đưa lưng về phía mình bên ngoài trướng, giọng điệu dường như không phân rõ buồn bực. Có lẽ hắn đại nhân đại lượng, lần này không thèm so đo, nàng nhẹ nhàng thở ra, "À" một tiếng, nhanh chóng leo xuống.

Hai người ai tự lo nấy, được người hầu phục thị rửa mặt đổi quần áo. Đến giờ Mão, tia nắng sớm mai dần hiện rõ, đã đến lúc xuất phát đi cung Bồng Lai.

Lần này thái hoàng thái hậu xuất hành nhất thời chỉ vì nảy sinh ý định thắp hương lễ Phật, không phải pháp hội rình rang nên cơ số người mang theo cũng không nhiều, ngoài vài người thân cận như Hoài Vệ và quận chúa Ninh Phúc cũng chỉ có mỗi mình Bồ Châu. Từ hôm qua An Quốc tự đã ngừng tiếp khách hành hương, Vũ Lâm vệ phái nhân mã canh gác, sáng hôm đó vũ lâm trung lang tướng Hàn Vinh Xương đích thân dẫn đội hộ tống đứng đợi bên ngoài cửa cung, thấy Lý Huyền Độ từ xa đi đến liền thúc ngựa tới đón, chắp tay thi lễ, chuyện trò qua lại một hai câu.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now