Hắn gác đêm đến tận khuya mới quay lại lều, vừa nằm xuống liền nhanh chóng ngủ thiếp đi, có lẽ vì đã thấm mệt.
Bồ Châu nằm cạnh hắn, nghe tiếng thở quen tai phát ra đều đặn, lại nhớ đến mấy câu hắn đã nói tối nay, nàng ngủ chập chờn đến khi hừng đông vừa lên thì theo hắn tỉnh dậy, chuẩn bị lên đường.
Hôm sau cũng không xảy ra bất kỳ tình huống nguy hiểm bất ngờ nào nữa. Qua đêm đó, ngày thứ hai gặp được đoàn Lý Tự Đạo ra nghênh tiếp.
Lý Tự Đạo là thứ tử của lão Khuyết vương, tiểu cữu phụ của Lý Huyền Độ. Không giống như đại cữu Lý Tự Nghiệp dáng dấp nhìn như văn sĩ, Lý Tự Đạo tướng mạo khôi ngô, là một quân nhân. Hắn vừa nhìn đã nhận ra cháu trai, hết sức mừng rỡ, đánh giá Lý Huyền Độ từ trên xuống dưới xong thì vỗ mạnh vai hắn, cười nói: "Bao nhiêu năm không gặp, ta còn đang lo không thể nhận ra tứ điện hạ, không ngờ vừa nhìn đã nhận ra ngay! Sao nào, cháu thấy cữu cữu già lắm rồi đúng không?"
Lý Huyền Độ cười nói: "Tiểu cữu vẫn tráng dũng như năm nào, là đệ nhất mãnh sĩ ở Khuyết quốc."
Lý Tự Đạo cười ha ha, nhìn Bồ Châu đứng sau lưng Lý Huyền Độ.
Bồ Châu đã sớm nhận ra đôi cậu cháu này quan hệ gần gũi, không quá xem trọng nghi thức xã giao.
Nàng cũng cười tiến lên hành lễ, gọi hắn là "tiểu cữu".
Lý Tự Đạo nhẹ gật đầu, khen: "Xinh đẹp quá, vừa vặn xứng đôi với cháu ta. Đi thôi, lên đường nào, ngoại tổ biết hai đứa tới nên ngày nào cũng ngóng trông."
Nhân mã hai bên hợp lại hướng về phía Khuyết thành, vừa sẩm tối thì dừng trước cửa thành.
Nơi này không hẳn là cửa thành mà giống như eo núi, dựa vào địa thế hiểm yếu nằm giữa hai vách núi dựng đứng mà được thiết kế thành hùng quan, là cửa ải chỉ cần một người trông giữ cũng có thể ngăn lại hàng vạn người.
Có bức bình phong thiên nhiên này, chẳng trách Khuyết quốc lại có thể an ổn khi bị kẹp giữa người Địch và triều Lý, sừng sững không ngã bao đời nay.
Hoàng cung Khuyết quốc được dựng phỏng theo kinh đô triều Lý, nằm ở chính bắc thành trì. Lão Khuyết vương trạc tuổi Khương thị, thân hình cao lớn, ánh mắt sáng ngời nhưng lại gầy trơ xương. Bồ Châu vừa gặp đã có cảm giác khí sắc ông không tốt, có vẻ đang mắc bệnh nguy kịch.
Nàng không dám nhìn nhiều, theo chân Lý Huyền Độ cung kính hành lễ với lão Khuyết vương.
Lão Khuyết vương bước nhanh tới, đỡ Lý Huyền Độ đứng dậy, miễn lễ cho nàng. Ông giữ chặt cánh tay ngoại tôn bằng bàn tay gầy guộc, nhìn hắn không chớp mắt, miệng lẩm bẩm "tốt, tốt, tốt" không ngừng, lại gật đầu liên tục rồi cao giọng sai người mở tiệc tẩy trần cho ngoại tôn, lời còn chưa dứt thì đột nhiên ho dữ dội.
"Ngoại tổ! Tôn nhi đưa người đi nghỉ trước!"
Lý Huyền Độ lộ vẻ lo lắng, trở tay đỡ lão Khuyết vương.
Dọc đường đi hắn đã nghe Lý Tự Đạo nói, vết thương cũ để lại trên ngực do chinh chiến năm xưa của ngoại tổ phụ hắn bị tái phát, từ năm ngoái đến giờ sức khỏe người ngày một sa sút hơn.
YOU ARE READING
Bồ Châu - Bồng Lai Khách
RomanceTên truyện: Bồ Châu Tác giả: Bồng Lai Khách Chuyển ngữ: Ngọc tỷ nhi Tình trạng: Hoàn thành bản gốc Số chương: 154 chương + 13 phiên ngoại Nhân vật chính: Bồ Châu - Lý Huyền Độ Tiến độ: 5 chương/tuần VĂN ÁN Trong cả hai kiếp Bồ Châu đều trở thành ho...