Chương 121. Chuyện ở kinh đô (tiếp)

32 2 2
                                    

Từ thời Thái Tông, Thái hoàng thái hậu Khương thị đã phò trợ bốn đời quân chủ, chủ trì chinh chiến bên ngoài, giúp đỡ nội chính, tập hợp công lao to lớn vào một thân. Nay, bà đã băng hà.

Ngày đưa linh, khắp kinh đô phủ đầy lụa trắng, bách tính than khóc đưa tang, đoàn người dài đến mấy chục dặm.

Dù tuân theo di nguyện sinh thời của bà, sau khi mất không tổ chức đại tang, nhưng với địa vị siêu phàm của bà, việc cử hành tang lễ trọng thể cũng không thể thiếu sót được. Triều đình sau một phen bàn bạc, quyết định dựng một điện riêng bên cạnh lăng mộ của Thái Tông, mô phỏng tẩm điện của cung Bồng Lai, đặt tên là Phụng An điện, dùng để đặt tạm linh cữu.

Ninh Phúc quận chúa Lý Tuệ Nhi, từ nhỏ được Thái hoàng thái hậu Khương thị nuôi dạy bên mình, đã từ chối ý tốt của vợ chồng Đoan vương, đến trước mặt Thái hậu Thượng Quan khóc cầu, xin được đi theo để thủ hiếu một năm.

Thái hậu Thượng Quan rất tán thưởng hành động này của nàng, lập tức đồng ý.

Vào một ngày cuối xuân mưa phùn dai dẳng, từ sáng sớm khi trời còn chưa sáng hẳn, một cỗ xe tang đã chở Lý Tuệ Nhi rời kinh, chậm rãi tiến về hướng hoàng lăng theo con đường lầy lội.

Đêm khuya, Thôi Huyễn bước xuống địa lao của Nam Tư.

Địa lao quanh năm không thấy ánh mặt trời, ẩm thấp và tối tăm, trong không khí phảng phất một mùi hôi thối buồn nôn của chất thải và máu mủ thối rữa hòa quyện vào nhau. Dọc theo lối đi hẹp, hai bên song sắt nhốt đầy phạm nhân.

Những người này, trước kia không ít kẻ từng là quan to, vinh hoa phú quý. Nhưng chốn quan trường lên voi xuống chó, phúc họa sớm chiều. Một khi đã trở thành tù nhân ở nơi này, bất kể ngày xưa hiển hách thế nào, phần lớn đều khó mà còn mạng để ra ngoài.

Những phạm nhân tóc tai bù xù, mặt mày bẩn thỉu, nghe tiếng bước chân vọng đến, kẻ thì ánh mắt đờ đẫn, chẳng có phản ứng, người thì chen đến sát song sắt, cố sức thò bàn tay dơ bẩn ra qua các khe hở, miệng kêu oan. Dưới ánh đèn lay động, thanh âm đó thê lương, tựa như vọng ra từ địa ngục.

Đây là lần đầu tiên Thôi Huyễn bước xuống địa lao kể từ khi trở thành tướng quân Nam Tư.

Nhưng nơi này đối với hắn lại chẳng xa lạ gì.

Rất lâu trước đây ― thực ra cũng không quá lâu, chỉ là vào khoảng thời gian hắn vừa được đưa đến kinh đô, chính hắn đã trải qua những ngày tháng ở đây.

Chỉ là, khi ấy hắn là kẻ bị giam cầm, chịu đủ cực hình, mặc người định đoạt số phận. Còn bây giờ, hắn đã thay đổi, tay nắm quyền sinh sát, trở thành chủ nhân nơi này.

Hắn bước đi, ánh mắt lạnh lùng lướt qua những cánh tay bẩn thỉu cố vươn ra từ hai bên song sắt. Cuối cùng, hắn dừng lại trước một gian ngục nằm sâu nhất, đứng ngoài cửa.

Đó là gian hình thất, cửa sắt khép chặt. Tên ngục quan thấy hắn không có ý định vào trong, lập tức lấy lòng, mở cửa sổ nhỏ trên cánh cửa để hắn quan sát.

Hắn nghiêng người, nhìn vào bên trong.

Một người bị xích chặt vào cột hình, đầu gục xuống, mái tóc bù xù che kín mặt, toàn thân bất động. Trên người đầy những vết máu loang lổ do hình phạt để lại, cảnh tượng khiến người ta không nỡ nhìn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: 5 days ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now