Chương 53. Cảm ơn ta cái gì?

74 2 1
                                    

Nàng cự tuyệt, vặn người trốn tránh hắn.

Lòng bàn tay Lý Huyền Độ giữ chặt bờ vai nàng, nhẹ nhàng vỗ về, trầm giọng nói: "Đừng động, để ta xem."

Bồ Châu cắn môi không nhích nhích, mặc hắn lật người nàng nằm trên gối.

Lý Huyền Độ nhẹ nhàng cởi áo kéo xuống vai nàng, tầng tầng lớp lớp y phục rơi ra, khiến hắn nhìn thấy trên lưng nàng có một vết trầy xước.

Vết xước nằm ở ngay sống lưng, bên phải xương hồ điệp, vết thương không sâu nhưng cũng không nhẹ, lớn bằng khoảng bàn tay, cào xước một mảng da thịt non mịn trắng lóa như tuyết, tơ máu tinh tế rỉ ra đã đông cứng lại, dính hẳn vào y phục.

Loại vết thương này so với vết cắt còn chưa khỏi hẳn trên tay hắn thì thú thật chẳng đáng gì, nhưng rơi vào người nàng chẳng hiểu sao nhìn lại rất đau đớn.

Hắn ta khẽ cau mày hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng dự tiệc làm loạn chưa đủ còn để bị thương đến mức này?

Sự phiền muộn trong lòng Bồ Châu đột nhiên chuyển thành ủy khuất.

Nàng thật quá xui xẻo!

Hiếm có một đêm nàng nhất thời xúc động làm việc tốt nhưng không hề nghĩ đến việc được hồi báo, ai mà biết lại vì chuyện này mà suýt mất mạng? Khó khăn lắm mới trốn thoát lúc về còn bị Lý Huyền Độ mắng ——

Nếu hắn người đáng tin cậy, có chút hữu dụng thì nàng nhịn thêm chút là được. Nhưng lần này tới lần khác hắn một chút cũng không tiến bộ, càng không tin tưởng được.

Kiếp trước cũng chẳng nhờ vả gì được hắn. Cuối cùng khi nàng gặp nạn, chờ mong hắn có thể cứu mình, cuối cùng xôi hỏng bỏng không.

Kiếp này trời xui đất khiến, nàng không trở thành thái tử phi như kiếp trước mà biến thành vương phi của hắn, muốn thực hiện tâm nguyện không biết còn phải trải qua bao nhiên gian nan trắc trở. Tuy nàng không sợ, lại có một vị lang quân không trông cậy được gì như hắn, nhưng những gì đã xảy ra lại khiến nàng dần ngộ  ra rằng: những chuyện phát sinh ở kiếp trước chưa chắc sẽ lại nảy sinh ở kiếp này.

Lỡ như... Lỡ như kiếp này hắn vô dụng đến cùng, ép buộc cũng vô dụng, hắn cũng không thể trở thành hoàng đế, chẳng phải nàng cũng bị oan oan uổng uổng, chịu giày vò vô ích một trận sao?

Nghĩ đến khả năng như thế, Bồ Châu trong lòng nước mắt đầm đìa, bên tai hắn lại không ngừng ép hỏi chuyện sinh tử nàng đã phải trải qua tối nay, nàng càng cảm thấy tủi thân, liền hai mắt hoe đỏ.

Lý Huyền Độ tra hỏi, nàng nằm sấp trên gối bất động. Lý Huyền Độ đợi một lúc, cẩn thận lật mặt nàng ra khỏi gối, lúc này hắn mới nhận ra nàng đang khóc, nước mắt làm gối ướt đẫm thành một mảng.

Hắn càng thêm lo lắng, hỏi lại lần nữa.

Bồ Châu vẫn không nói.

Không những không nói mà còn chôn mặt vào gối, không để hắn nhìn thấy.

Lý Huyền Độ từ khi sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã hưởng hết vinh hoa phú quý, muốn gì làm nấy, tuy không đánh mất bản tính thuần lương nhưng vẫn bị dưỡng thành kẻ mắt cao hơn đỉnh đầu, lấy bản thân làm trung tâm, tính tình thì nôn nóng, nên cũng chẳng quan tâm sắc mặt người khác. Biến cố lớn xảy ra liên tiếp trong nhiều năm giống thanh dao cùn, bào mòn từng chút một từng chiếc gai gọn trên người hắn, máu me đầm đìa, khiến hắn trầm tĩnh hơn, nhưng thực chất trong xương vẫn còn giữ lại một ít dư tính của thời niên thiếu, chỉ có điều bình thường vẫn được cất giấu rất sâu, đến mức không ai có thể dễ dàng nhận ra được.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now