Chương 9. Đêm gặp (Hạ)

157 4 0
                                    

Bồ Châu biết Thôi Huyễn muốn giết người diệt khẩu.

Thực ra, những gì hai người vừa nói đều mập mờ, cho dù bị nghe thấy, thì có làm sao? Cứ không nhận là xong.

Nàng muốn ngăn cản, nhưng động tác của Thôi Huyễn quá nhanh, hoàn toàn không kịp ra tay. Vừa bước được một bước, hắn đã lao đến trước mặt người kia, không nói một lời, vung dao găm nhắm thẳng cổ đối phương mà đâm tới.

Tám năm trước, cha của Diệp Tiêu từng là Ưng Dương vệ Hữu lang tướng chính tứ phẩm của cấm quân Bắc Nha.

Cấm quân Bắc Nha là quân đội riêng do hoàng đế trực tiếp chỉ huy, việc tuyển chọn vô cùng nghiêm ngặt. Người được tuyển dụng đều là con nhà lương thiện, phần lớn cha truyền con nối, không được tự do, nhưng tương ứng, địa vị của họ lại rất đặc biệt, ngay cả vương công đại thần trong triều cũng không dám tùy tiện đắc tội. Năm đó Ưng Dương vệ là đội đứng đầu trong bốn đội cấm quân, phẩm cấp lại càng cao nhưng vì liên can đến án Lương thái tử nên bị thanh trừ toàn bộ. Phụ thân của hắn bị xử tử trong lần thanh trừ kia, còn hắn may mắn sống tiếp.

Tứ vệ nhân tài đông đảo, lúc đó hắn mới ngoài hai mươi, được kỳ vọng là thế hệ cận vệ tiếp nối, đương nhiên không phải là người ăn chay. Thấy tên tiểu lưu manh này hung hăng đến mức chưa kịp giáp mặt đã ra tay sát nhân, hắn vừa tức giận vừa lo ngại làm mạo phạm chủ thượng, sao có thể để hắn lộng hành?

Diệp Tiêu ra tay nhanh như chớp, khuỷu tay khẽ trầm xuống, lập tức giữ chặt lấy cổ tay của thiếu niên, vận lực mạnh mẽ. Tên kia đau quá phát ra một tiếng rên khẽ, con dao găm không giữ nổi, rơi xuống đất.

Bàn tay hắn như thép nguội, đã bị hắn khống chế thì người thường không cách nào phản kháng. Thuận thế, Diệp Tiêu ép xuống, khiến tên thiếu niên hung hãn bị đè gập người quỳ xuống đất, không thể động đậy.

Hắn đá văng con dao, quay đầu muốn xin chỉ thị của chủ thượng xem xử trí thế nào. Nào ngờ, tên thiếu niên này quỷ quyệt như thỏ, nhân lúc hắn phân tâm, đột ngột cuộn người thoát khỏi gọng kìm, luồn qua dưới người hắn, đồng thời lao về phía trước, chộp lại con dao găm trên đất.

Bàn tay hắn như thép nguội, đã bị hắn khống chế thì người thường không cách nào phản kháng. Thuận thế, Diệp Tiêu ép xuống, khiến tên thiếu niên hung hãn bị đè gập người quỳ xuống đất, không thể động đậy.

Hắn đá văng con dao, quay đầu muốn xin chỉ thị của chủ thượng xem xử trí thế nào. Nào ngờ, tiểu tử này quỷ quyệt như thỏ, nhân lúc hắn phân tâm, đột ngột cuộn người thoát khỏi gọng kìm, luồn qua dưới người hắn, đồng thời lao về phía trước, chộp lại con dao găm trên đất.

Hắn rơi vào tay tên tiểu tử kia cũng không sao, nhưng chủ thượng thân thể tôn quý, tuyệt không được để xảy ra sai lầm.

Hắn lập tức nổi sát ý, toan hạ độc thủ, thì từ hướng cửa sau của dịch xá, hai thủ hạ của hắn là Thẩm Kiều và Trương Đình nhanh chóng lao tới.

Hai người lập tức chắn trước mặt thiếu niên kia, một trái một phải, trên tay cầm sẵn vũ khí, nhắm thẳng vào hắn.

Ánh trăng chiếu lên hai cây nỏ nhỏ, cánh nỏ bằng thép tinh hàn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, âm u.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now