Chương 17. Ch.ết thì cũng đã ch.ết rồi

101 4 0
                                    

Sự cố ngoài ý muốn xảy ra nên yến tiệc buổi tối ở phủ đô úy cũng bị hủy bỏ. Thái tử không thiết tha gì nhưng sự kiện lần này có cả đoàn chính sứ đại diện cho Tây Địch vương nên không thể tùy tiện gạt đi. Dù đến dự thính cùng những người khác nhưng tâm trạng hắn không yên, nhấp nhổm một lúc thì lấy cớ thay y phục bỏ đi.

Lòng của hắn nhớ nhung vị nữ tử kia, không cử cung nhân sang mà tự mình đi thăm nàng. Khi hắn đến vừa đúng lúc A Cúc đang tiễn lang trung, hắn bèn ngăn lại hỏi tình tình thì được biết nàng không có gì đáng ngại, chỉ bị kinh sợ, lang trung cũng đã kê thuốc an thần để nàng điều dưỡng nên mới thoáng thả lỏng.

Hắn dặn A Cúc không được chủ quan, trông nom tiểu thục nữ thật tốt, nếu có việc gì cần thì cứ đến tìm, căn dặn xong mới quay lại yến tiệc. Hắn nhớ về khoảnh khắc tiểu cô nương chầm chậm quay đầu dưới gốc hạnh hoa, ráng chiều đỏ rực khiến nàng càng trở nên kinh diễm. Cách nàng diễn giải khúc Phượng Hoàng đài tuy còn mắc lỗi, nhưng chỉ dẫn thêm liền tin rằng sau này nàng chắc chắn sẽ là tri âm khó tìm được. Hắn chợt nghĩ về thời điểm nàng rơi xuống nước được cứu lên hệt như chim non nép vào người hắn, vừa đáng thương vừa đáng mến, có lẽ nàng đã bị dọa đến mức chỉ biết cuộn chặt người. Dòng suy nghĩ miên man khiến hắn mất tập trung, chuyện sứ giả Tây Địch nhờ thông dịch viên hỏi thăm về phong thổ kinh thành cũng không hề nghe thấy, phải đến khi yết giả Tôn Cát ngồi cạnh âm thầm giật ống tay áo, hắn mới lấy lại tinh thần ứng phó.

Lý Huyền Độ nhìn chất nhi, biết hắn vừa sang thăm nữ nhi Bồ gia.

Lúc này sứ giả quay sang hỏi hắn hôm nào khởi hành.

Lý Huyền Độ lệnh thông dịch viên chuyển lời giờ Tỵ khởi hành, nhu yếu phẩm cần thiết trên đường đều đã được chuẩn bị thỏa đáng, hỏi hắn còn cần gì thêm không.

Vị sứ giả này đã bị tiểu vương tử giày vò không ít dọc đường, giờ khó khăn lắm mới có người trị được cậu bé nên Lý Huyền Độ nói gì nghe nấy, hắn gật đồng rồi khoát tay nói không cần.

Lý Huyền Độ hỏi thái tử ngày mai có cùng đi luôn không.

Nhất thời Lý Thừa Dục chưa nghĩ ra lý do gì hợp lý, yết giả Tôn Cát lại đang nhìn nên miễn cưỡng gật đầu, đồng ý cùng nhau lên đường.

Lý Huyền Độ cười một tiếng: "Quyết định vậy đi."

Sáng mai bọn họ đều sẽ rời đi, mỗi người đều có nhóm tùy tùng riêng, vật tùy thân cần sắp xếp không ít, vui chơi thoải mái xong thì yến tiệc cũng kết thúc.

Dương Hồng bố trí người đưa đoàn sứ giả về dịch xá nghỉ ngơi, sau đó tiễn thái tử về lại tây đình. Đi được mấy bước, thái tử gọi ông bước lên ngang hàng, vừa đi vừa cười nói: "Mấy ngày cô ở đây đúng là đã làm phiền Dương đô úy."

Dương Hồng vội nói: "Tiểu thần sao dám nhận lời này của thái tử điện hạ? Dương Hồng thần có được như hôm nay đều là nhờ thái tử cân nhắc đề bạt, dù thịt nát xương tan cũng không đủ đền áp công ơn triều đình."

Lý Thừa Dục động viên hắn hai câu, đổi đề tài, thấp giọng nói: "Cô nhớ mấy ngày trước ngươi từng nhắc tới con gái của một vị cố nhân trong phủ. Nàng là ai? Vì sao lại sống ở nhà ngươi?"

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now