Chương 71. Có gì thì nói hết ta nghe, một chữ cũng không được bỏ sót

53 2 0
                                    

Đêm đó, khi trong ngoài hành cung lẫn xung quanh khu vực săn bắn đều đang chìm vào trong tĩnh lặng, đích thân tuần tra lượt cuối ở trạm gác xong, lúc này nam tư tướng quân Thẩm Dương mới quay về, hắn đứng trong chỗ tối, ngắm nhìn hành cung phía xa, thân ảnh tựa như hòa làm một với bóng đêm thăm thẳm.

Trước mắt hắn vẫn còn hiện lên cảnh tượng được trực tiếp chứng kiến vào ban ngày, khi hắn bám đuôi phía sau.

Mặc dù có chút ngạc nhiên khi thái tử lại ngang nhiên ra tay với Tần vương sớm như vậy, nhưng thực ra chuyện này không tạo thành kinh động quá mức đối với hắn.

Từ góc độ thái tử mà nói, nếu hắn thực sự không dung được Lý Huyền Độ thì đây quả là lúc phải hạ thủ. Dùng danh nghĩa mãnh thú đả thương người trong lúc thu săn, trừ bỏ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đó không phải là cơ hội thường xuyên có được.

Hôm nay thái tử an bài có thể nói là rất chu đáo, thậm chí việc sau này làm thế nào để che mắt dư luận cũng đã được cân nhắc một cách ổn thỏa, việc kéo theo hai vị công tử Diêu Trương chính là ví dụ điển hình.

Đáng tiếc hắn lại chẳng gặp may, thời khắc quyết định cuối cùng, vương tử Vu Điền lại vô duyên vô cớ xuất hiện.

Nhưng vì sao lại trùng hợp đến vậy, rõ ràng thái tử không mời nhưng hắn lại bỗng nhiên chạy đến đúng lúc, đúng nơi?

Thẩm Dương chưa từng có niềm tin vào vận may, nhất là vận may trong những tình cảnh cực kì ngặt nghèo. Nhưng nếu không có người ở sau giật dây, vị vương tử phiên quốc này tuyệt không có khả năng tự đâm đầu vào bẫy, vô tình làm kẻ phá hoại, khiến thái tử sợ ném chuột vỡ bình, mưu hèn kế bẩn buộc phải kết thúc một cách qua loa.

Nếu vậy thì là ai?

Không phải Lý Huyền Độ.

Thẩm Dương nhớ lại cảnh tượng lúc đó, hơi nheo mắt.

Hắn và Bồ thị cùng cưỡi một con ngựa, cử chỉ thân mật, hiển nhiên là vừa dẫn thê tử ra ngoài du ngoạn về, nồng tình mật ý nên không thể chuẩn bị từ trước được.

Vương tử Vu Điền đến cùng lúc với thị vệ Diệp Tiêu. Nhưng nếu chỉ dựa vào mặt mũi tên thị vệ trưởng này thì không thể nào mời được vương tử Vu Điền. Mà khi đó, tên thị vệ này lại đang ở cùng một chỗ với Tần vương phi.

Khả năng lớn nhất chính là vợ Tần vương, Bồ thị biết được âm mưu của thái tử nên đã đi mời vương tử Vu Điền.

Ngay cả Thẩm Dương cũng không thể không thừa nhận, sự cơ trí của nữ tử này vượt xa người bình thường. Đổi lại là hắn, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không thể nghĩ ra biện pháp song toàn vừa có thể giải cứu phu quân, vừa có thể giải vây tình thế nguy hiểm mà hắn đang gặp phải.

Nhưng, vì sao nàng lại biết được âm mưu của thái tử?

Dưới trướng thái tử, lòng ai đang hướng về nàng?

Chuyện này tạm thời không bàn đến.

Điều Thẩm Dương cảm thấy bất an nhất thật ra là chuyện khác.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now