Buổi yến tiệc này, sau tin chiến thắng vẻ vang của Tần vương truyền đến, đã đẩy không khí lên đến đỉnh điểm, rồi khép lại một cách viên mãn trong sự hân hoan của mọi người.
Thủ cấp của A Kỳ Ni vương vẫn còn treo trên đỉnh cột cờ, máu nơi cổ bị chém đứt chưa kịp khô, thì quốc gia của hắn, dưới sự hỗ trợ của Đô hộ phủ, đã từ tầng lớp quý tộc chọn ra một vị tân vương. Dân chúng trong nước khi hay tin Đô hộ phủ không thu thuế, lại còn miễn giảm khoản sưu cao để nuôi quân Đông Địch, đều mừng rỡ ăn mừng, đồng lòng tôn vinh vị tân vương.
Bồ Châu bận rộn thêm mấy ngày, đến khi tiễn đoàn sứ thần cuối cùng, nàng mới có chút thời gian nhàn rỗi, bắt đầu ngóng chờ Lý Huyền Độ trở về.
Ngày qua ngày đếm ngược, một tháng sắp trôi qua mà hắn vẫn chưa quay lại, ngược lại lại nhận được một tin vui khác.
Phu nhân Nhược Nguyệt của Diệp Tiêu đã có thai!
Vương tỷ tính tình hiền hòa, từ khi gả cho Diệp Tiêu đến đây, luôn chung sống hòa thuận với mọi người. Tin vui này làm ai nấy đều mừng rỡ, ngay cả Lạc Bảo khi nghe tin cũng vội chạy tới góp vui.
Vương lão bà đứng giữa sân, lớn tiếng cười nói: "Chả trách dạo gần đây không thấy vương tỷ đến đây se kim luồn chỉ với chúng ta. Mấy hôm trước ta nhớ ra hỏi một tiếng, nghe bảo nàng thường xuyên buồn ngủ, lại còn hay buồn nôn. Diệp Phó đô úy cứ nghĩ thân thể vương tỷ không khỏe, lo lắng đủ bề. Lúc ấy ta đã nghi, có khi nào là hỉ sự không? Nhưng lại không dám nói bừa, nhỡ đoán sai thì chẳng phải khiến người ta hụt hẫng lắm sao? Đến sáng nay, Phó đô úy mời y sư đến khám, quả nhiên là tin mừng! Nói mới thấy, từ lúc chúng ta chuyển đến đây, nào là đánh mã cầu tưng bừng, rồi tin thắng trận của Tần vương điện hạ, hôm nay lại có tin vui từ Phó đô úy. Theo ta, chỗ này đúng là địa linh nhân kiệt, hỉ sự nối liền hỉ sự!"
Bồ Châu cũng rất vui, liền bảo chuẩn bị ít lễ vật để nàng qua thăm vương tỷ. Vừa nói dứt lời, nàng liền phát hiện Lạc Bảo cứ nhìn mình chăm chăm, ánh mắt có phần kỳ lạ, bèn hỏi hắn: "Ngươi nhìn ta làm gì?"
Lạc Bảo lúc này như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, liếc nhanh xuống bụng nàng, rồi bất ngờ nhảy cẫng lên reo mừng: "A mỗ! Chẳng lẽ vương phi của chúng ta cũng có tin mừng? Mấy hôm trước ta thấy vương phi cũng buồn nôn mà!"
Bồ Châu ngớ người, chưa kịp phản ứng thì a mỗ và Vương lão bà đã luống cuống vây lấy nàng, không nói không rằng đỡ nàng ngồi xuống ghế. Vương mụ quay sang hỏi Lạc Bảo kỹ càng đầu đuôi, còn a mỗ thì bắt đầu đếm lại ngày tháng từ lần nguyệt sự cuối cùng của nàng.
Những chuyện thân cận như thế, Bồ Châu đôi khi bận rộn hoặc sơ suất, không hẳn nhớ rõ, nhưng a mỗ thì luôn ghi tạc trong lòng.
Đến lúc này, nàng mới dần nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Ban đầu còn nghĩ Lạc Bảo nói càn, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng khi thấy a mỗ nghiêm túc đến vậy, vẻ mặt còn mang chút căng thẳng, không hiểu sao nàng cũng dần hồi hộp, thậm chí trong lòng dấy lên một niềm mong chờ khó tả.
Nàng nín thở chờ đợi, thấy a mỗ đếm xong, tay khựng lại giây lát, sau đó như không cam lòng, lại cúi đầu đếm lại từ đầu. Bồ Châu liền hiểu ra.
YOU ARE READING
Bồ Châu - Bồng Lai Khách
RomanceTên truyện: Bồ Châu Tác giả: Bồng Lai Khách Chuyển ngữ: Ngọc tỷ nhi Tình trạng: Hoàn thành bản gốc Số chương: 154 chương + 13 phiên ngoại Nhân vật chính: Bồ Châu - Lý Huyền Độ Tiến độ: 5 chương/tuần VĂN ÁN Trong cả hai kiếp Bồ Châu đều trở thành ho...