Chương 111. Bé yêu của ta

37 3 1
                                    

Bên cạnh thành ấp có một khoảng đất trống rộng lớn, diện tích chừng hai, ba dặm, vốn là một vùng đất cằn cỗi đầy cát bụi. Sau khi Đô hộ phủ chuyển đến, nơi đây nhanh chóng được cải tạo thành một sân luyện võ lớn. Do các binh sĩ yêu thích môn mã cầu, ở bên cạnh sân lại xây thêm một sân bóng để phục vụ.

Chưa kịp đến nơi, Lý Huyền Độ đã nghe thấy tiếng hò reo như sấm rền từ sân bóng vọng lại. Càng đến gần, hắn càng thấy một vòng người chen chúc đến mức chật kín, không còn chỗ trống.

Trận đấu trên sân dường như vẫn đang trong hồi kịch liệt nhất, bỗng chốc vang lên một tràng hoan hô cuồng nhiệt.

Lý Huyền Độ sải bước nhanh hơn, đến nơi thì thấy ngay cả lối vào cũng bị binh lính đứng chật kín. Từ dáng lưng, hắn nhận ra trong đám người có Trương Tróc và Lạc Bảo. Có lẽ bị trận đấu trên sân hấp dẫn, bọn họ hoàn toàn không nhận ra hắn đã đến.

Hắn khẽ nhướng mày, đưa tay đặt lên vai Trương Tróc, người đang chắn lối mình. Hắn vỗ nhẹ, ý bảo nhường đường.

Trương Tróc đang chăm chú theo dõi, tưởng ai đó không biết điều, không nhận ra hắn là ai, bèn hất mạnh tay ra khỏi vai mình, miệng còn không quay đầu lại mà gắt: "Đập cái gì mà đập! Tránh xa lão tử ra! Đừng cản lão tử xem vương phi――"

Lạc Bảo đứng bên cạnh nghe thấy, quay đầu lại, lập tức phát hiện ra Lý Huyền Độ. Hắn vội vàng xoay người cúi mình hành lễ, sau đó kéo tay Trương Tróc, khẽ giọng nói: "Điện hạ đến rồi!"

Tiếc là giọng hắn quá nhỏ, tiếng ồn xung quanh lại quá lớn, Trương Tróc chẳng nghe rõ, còn hất tay Lạc Bảo ra, cáu kỉnh nói: "Đừng có đụng vào lão tử! Tránh ra xa chút――"

Lúc này Lý Huyền Độ không nhịn được nữa, khẽ hắng giọng. Trương Tróc giật mình, quay đầu lại, nhìn thấy Lý Huyền Độ thì sợ hãi trợn tròn mắt, buột miệng kêu lên: "Điện hạ! Sao người về nhanh vậy? Thuộc hạ còn tưởng phải mấy ngày nữa――"

Miệng thì lắp bắp nói, ánh mắt hắn lại bất giác theo hướng nhìn của Lý Huyền Độ, phát hiện ra ánh mắt điện hạ đã khóa chặt vào bóng dáng vương phi đang thúc ngựa đánh mã cầu trên sân. Trương Tróc lập tức phản ứng, vội vàng nép sang một bên nhường chỗ, không quên cười lấy lòng: "Nghe đồn vương phi cưỡi ngựa chơi mã cầu rất giỏi. Nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền..."

Lý Huyền Độ không đáp lời, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi bóng dáng đang cưỡi ngựa trên sân. Lạc Bảo đứng bên, cẩn thận quan sát thần sắc, nhận ra vẻ mặt điện hạ dường như có chút không vui, bèn kéo Trương Tróc ra xa, tự mình tiến lên giải thích: "Điện hạ, hôm nay đến lượt hai doanh Hổ và Báo dùng sân bóng để tập tác chiến trên lưng ngựa. Quân sĩ hứng khởi, hai bên đều cử ra một đội để thi đấu mã cầu. Vì vậy, họ thỉnh vương phi làm trọng tài. Sau đó, doanh Hổ thắng trận, lấy cớ muốn nhận thưởng rồi lớn tiếng mời vương phi lên sân. Vương phi thấy hứng thú liền đáp ứng ngay..."

Lạc Bảo nói đến đây, phát hiện ánh mắt Lý Huyền Độ vẫn dõi theo từng động tác của vương phi, không rõ có nghe mình nói hay không, liền khựng lại, im bặt. Đúng lúc này, hắn cảm giác có ai đó kéo nhẹ tay áo mình, ngoảnh lại thì thấy là Trương Tróc.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now