Chương 26. Cung Bồng Lai (Hạ)

81 4 2
                                    

Vĩnh Lạc môn cao lớn hùng vĩ nằm ở phía tây kinh thành là nơi từng kinh qua cảnh tướng quân oai hùng viễn chinh khải hoàn trở về trong vinh quang vô hạn, cũng là nơi chứng kiến cơn mưa thu rả rích và đàn nhạn cô độc bay đầy trời trong ngày công chúa hòa thân đến vùng biên cương xa xôi.

Hôm nay đầu hè tháng sáu, hoa cỏ tươi tốt mọc khắp kinh thành, trước cổng là đội nhân mã nhìn không tầm thường.

Đi đầu là vị nam tử trẻ tuổi, sống lưng thẳng tắp, mặc một kiện y phục màu xanh phổ thông, thứ duy nhất đại diện cho thân phận của hắn chính là đai lưng tê ngọc thắt ngang eo mà người bình thường không được tùy ý sử dụng.

Theo sau hắn là mười mấy hán tử mặc võ phục, dáng người thô to, khí thế ngang tàng đang cưỡi ngựa. Đoàn người đến trước cổng thành thì dừng lại.

Những ngày gần đây đều thường xuyên có các đại đội nhân mã muốn nhập thành. Lính gác cổng nhìn thoáng qua, đang định tiến tới tra hỏi như thường lệ thì đột nhiên bị một vệ binh khác chặn lại.

Vệ binh này là kẻ đã lãnh đủ khi không nhận ra Khương Nghị, hắn biết hoàng thành hào rộng nước sâu, gần đây còn xuất hiện đủ loại nhân vật thâm tàng bất lộ. Tuy Thẩm Dương hạ lệnh đối đãi ai cũng như ai nhưng cũng chỉ là nói dóc, nếu chẳng may gặp phải người không thể công khai đắc tội thì người chịu thiệt vẫn cứ là bản thân hắn. Rút kinh nghiệm nên mấy ngày nay hắn làm việc hết sức cẩn thận, vì sợ chưa nhận ra hết mọi người nên cố tình điều thêm một lão tốt giàu kinh nghiệm đến bên cạnh. Khi đoàn người tới gần, lão tốt liền ghé sát lỗ tai nói cho hắn biết thân phận của thanh niên trẻ tuổi kia chính là tứ đệ Tấn vương điện hạ của kim thượng. Hắn nào dám ngăn cản, bước lên hành lễ rồi hạ lệnh thông thành.

Lý Huyền Độ sai Diệp Tiêu dẫn người đến dịch quán nghỉ chân còn hắn thì lập tức đi cung Bồng Lai.

Khuyết phi mất sớm, hắn đến cung Bồng Lai khi chỉ mới vài tuổi, mười bốn tuổi xuất cung khai phủ. Cung vệ trong cung Bồng Lai đều đã già nên bao năm qua cũng không có nhiều sự thay đổi, khuôn mặt hắn chẳng khác gì giấy thông hành nên vừa đến bên ngoài cửa cung đã ngay lập tức được tiếp đón. Hắn biết thái hoàng thái hậu đang ở thủy các bên trong Phương Lâm uyển, một mạch đi vào, vừa mới đến nơi đã nghe tiếng người vọng lại từ thủy các đằng xa. Thì ra là Hoài Vệ đang ầm ĩ đòi ăn, thế là liếc nhìn qua.

Quả nhiên, Hoài Vệ đang chơi cờ cùng thiếu nữ hình như là cháu gái Ninh Phúc trong thạch đình, tuy nhiên cách đó không xa, đằng sau đám hoa cỏ là bóng lưng to rộng của nam tử đang ẩn núp, lén lén lút lút, lại dựa theo hướng hắn nhìn trộm, bước chân của Lý Huyền Độ chậm dần.

Thiếu nữ mặc váy áo màu xanh, trâm cài mẫu đơn đang ngồi soi bóng cạnh bờ hồ, cố ảnh tự liên. [1] Dù khoảng cách khá xa, cách ăn mặc so với lúc trước cũng hoàn toàn khác biệt nhưng Lý Huyền Độ chỉ cần liếc mắt vẫn có thể nhận ra được.

[1]cố ảnh tự liên: trông bóng tự thương. Hình dung trong cảnh cô đơn thất ý.

Đúng là tôn nữ Bồ gia.

Cũng không khó để đoán lý do tại sao nàng lại xuất hiện ở cung Bồng Lai.

Dù Lý Huyền Độ ra ngoài đã lâu nhưng những chuyện đại sự ở kinh thành hắn vẫn nắm bắt được.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now