Chương 108. Từng bước vững chắc, từ từ tiến lên!

22 3 1
                                    

Người mà khoảnh khắc trước còn chỉ tồn tại trong nỗi nhớ của nàng, vậy mà bỗng dưng lại xuất hiện bên cạnh nàng một cách kỳ diệu.

Trong phút chốc, Bồ Châu gần như nghĩ đây chỉ là giấc mộng, nhưng rất nhanh sau đó, vòng tay vững chãi và hơi thở quen thuộc đã nhắc nhở nàng rằng đây không phải mộng. Là thật. Khi nàng nghĩ về Lý Huyền Độ, tưởng niệm Lý Huyền Độ, thì hắn đã đến.

Cổ họng nàng bật ra một tiếng nức nở nghẹn ngào, mang theo vài phần vui sướng, vài phần tủi thân, lại xen lẫn chút làm nũng. Nàng đưa hai tay ra, ôm chặt lấy hắn.

Giữa màn đêm mờ mịt, hai người siết chặt lấy nhau. Hắn nhắm mắt, tham lam hít lấy hương thơm dịu dàng từ mái tóc và làn da nàng. Nàng cũng nhắm mắt, áp mặt vào lồng ngực hắn, lặng lẽ lắng nghe nhịp đập trái tim hắn.

Một lát sau, nàng bất chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu lên từ vòng tay hắn, ra hiệu bảo hắn đừng động đậy, rồi vội vàng rời khỏi giường. Nhanh nhẹn chạy đến bên cửa sổ, thò nửa đầu ra ngoài nhìn, thấy ánh trăng như nước, bốn bề yên ắng, không có gì khác thường. Nàng vội đóng chặt cửa sổ lại, quay về châm đèn. Khi xoay người lại, thấy Lý Huyền Độ đã nửa nằm trên đầu giường, hai chân vắt chéo, nét mặt thư thái, ánh mắt mang theo ý cười nhìn nàng, dáng vẻ vô cùng ung dung.

Nỗi căng thẳng trong lòng nàng theo đó giảm đi phần nào, nhưng nhớ đến vẻ mặt ghét bỏ của Sương thị khi nhắc đến hắn, nàng vẫn không dám lơ là. Vội trèo lại lên giường, quỳ bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: "Làm cách nào mà chàng vào được đây? Nghe nói chàng đi được nửa đường thì lại lui về."

Lý Huyền Độ cười khẽ, nói: "Đi không được thì chẳng lẽ ta lại không biết đổi đường khác sao?"

Bồ Châu ngẩn người, chưa kịp hiểu ngay.

Thấy nàng há miệng, vẻ mặt đầy bối rối, lúc bấy giờ Lý Huyền Độ mới hờ hững nói: "Ta leo lên từ phía sau."

"Phía sau?"

Bồ Châu cuối cùng cũng hiểu ra.

Hắn trèo lên vách núi dựng đứng phía sau thành ấp để lên đây?

Nàng hít một hơi lạnh, nắm lấy tay hắn, trợn tròn mắt kinh hãi: "Vách núi? Trời ơi! Chàng không sao chứ?"

"Nếu có chuyện gì thì sao ta ngồi đây được?"

Biểu cảm của hắn không chỉ nhàn nhã mà dường như còn pha chút đắc ý.

"Ta thừa nhận mê đạo phía trước rất khó qua, thảo nào Sương thị lại có sự tự tin lớn đến thế. Nhưng nếu bà ta cho rằng một vách núi phía sau là đủ để khiến thành ấp an toàn tuyệt đối thì đúng là quá xem thường ta rồi."

Bồ Châu trừng mắt nhìn hắn, tim đập thình thịch, một trận sợ hãi qua đi, cơn giận bất ngờ bùng lên. Không nghĩ ngợi gì, nàng liền giơ tay đánh mạnh vào hắn.

"Chàng dám sao! Chàng không sợ..."

Chữ cuối nàng rốt cuộc không dám nói ra, nuốt trở lại. Nhưng càng nghĩ càng tức, thấy hắn vẫn cười, nàng liền siết tay thành nắm đấm, liên tục đấm vào vai và ngực hắn, những tiếng "thịch thịch" vang lên không ngừng.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now