Giữa Ô Lũy và Vu Điền, cách trở bởi một dải sa mạc rộng lớn. Một dòng sông mang tên Ngọc Hà uốn lượn, nối liền hai miền Nam Bắc.
Lý Huyền Độ cùng đoàn người của mình đi men theo Ngọc Hà, hướng về Vu Điền, đã vượt qua sa mạc suốt bốn, năm ngày. Đến giữa trưa hôm ấy, theo lời của người dẫn đường, chỉ cần qua ngày mai, Vu Điền sẽ hiện ra trước mắt.
Lý Huyền Độ ra lệnh cho mọi người dừng chân nghỉ ngơi chốc lát.
Đám binh sĩ liền ngồi xuống bên bờ sông, kẻ ăn uống, người giặt giũ, kẻ lại chăm sóc ngựa. Trương Tróc hớn hở tiến lên, đưa cho Lý Huyền Độ một túi lương khô, kèm theo vài câu nịnh nọt, rồi dò hỏi về kế hoạch sau này đối phó với Bảo Lặc quốc. Hắn vỗ ngực tự tin, thề thốt: "Chỉ cần điện hạ ra lệnh, dù là hang rồng, ổ hổ, thuộc hạ cũng không chút e ngại!"
Nói xong, sợ Lý Huyền Độ hiểu nhầm mục đích, Trương Tróc vội giải thích: "Một nước lớn như thế, lại chỉ cách chúng ta chừng bốn, năm trăm dặm. Nếu không sớm trừ khử, e rằng khó mà an giấc."
Bảo Lặc quốc là quốc gia của vương tử và vương phi Mã Diệp Na, người từng có duyên gặp mặt Bồ Châu trong Trừng viên của Tiêu gia. Họ hiện đang lánh nạn tại kinh đô đã nhiều năm. Nay quốc vương của họ là một quý tộc tên Thác Càn, từng được Đông Địch hậu thuẫn lên ngôi qua chính biến.
Đối với Đô hộ phủ, quốc gia này quả là cái gai trong mắt, nguy cơ bùng nổ lúc nào cũng hiện hữu. Trương Tróc nôn nóng như vậy, ngoài lý do đó, còn vì một nỗi niềm chẳng tiện nói ra.
Lần trước, trong một lần chạy trốn, hắn chẳng những bị lạc đường mà còn gặp phải chuyện nhục nhã, cuối cùng khiến ai ai cũng biết, trở thành trò cười. Dù thời gian trôi qua, mọi người dần quên, nhưng vết thương trong lòng hắn vẫn chưa lành. Mỗi khi thấy người khác tụm lại nói chuyện nhỏ to, hắn liền ngỡ họ đang chế nhạo mình. Vì thế, Trương Tróc luôn mong chờ một trận chiến để lập công lớn, xóa bỏ điều hổ thẹn.
Lý Huyền Độ nhận lấy túi lương khô từ tay hắn, khẽ cười: "Đừng vội. Đợi khi thời cơ chín muồi, nhất định ta sẽ cho ngươi lĩnh tiên phong."
Trương Tróc vốn lo lắng đầu công sẽ bị Trương Thạch Sơn cướp mất. Nay nghe được lời hứa này, hắn như trút được gánh nặng, vội vàng đưa thêm túi nước. Bất chợt, một binh sĩ phụ trách cảnh giới chạy nhanh tới báo cáo, rằng từ hướng Vu Điền có một đoàn người đang tiến tới. Nhưng vì khoảng cách còn xa, chưa thể nhận rõ thân phận.
Lý Huyền Độ lập tức ra lệnh thu dọn đội hình, ẩn nấp chờ đợi, đồng thời tự mình lên trước quan sát. Từ xa, có khoảng hơn mười kỵ binh đang lao nhanh về phía này, đội hình lộn xộn, trông như rắn mất đầu.
Đôi mắt sắc sảo của Lý Huyền Độ như chim ưng, quan sát thêm chốc lát, khi đoàn người tiến lại gần hơn, hắn nhận ra người dẫn đầu.
Sắc mặt Lý Huyền Độ lập tức trở nên nghiêm trọng, ra lệnh cho Trương Tróc tiến lên nghênh đón và báo danh.
Chẳng bao lâu, vương tử Vu Điền, Uất Trì Thắng Đức, được dẫn tới. Người đầy máu, tay cắm mũi tên, dáng vẻ nhếch nhác, thần sắc lo âu. Thấy Lý Huyền Độ, hắn lộ vẻ mừng rỡ, vội chạy tới nhưng mới đi được vài bước đã ngất lịm, ngã xuống đất.
YOU ARE READING
Bồ Châu - Bồng Lai Khách
RomanceTên truyện: Bồ Châu Tác giả: Bồng Lai Khách Chuyển ngữ: Ngọc tỷ nhi Tình trạng: Hoàn thành bản gốc Số chương: 154 chương + 13 phiên ngoại Nhân vật chính: Bồ Châu - Lý Huyền Độ Tiến độ: 5 chương/tuần VĂN ÁN Trong cả hai kiếp Bồ Châu đều trở thành ho...