Chương 84. Xuân phiến phấp phới, lại đón tân xuân

44 3 2
                                    

Có một con đường thông suốt kéo dài từ kinh thành dẫn về Tề Châu, nhưng vì đường sá xa xôi nên một chuyến đi này cũng phải mất mấy tháng. Đoàn người đi thẳng về hướng đông, ngang qua rất nhiều châu huyện. Ở mỗi thành trấn đều tập trung dân cư đông đúc, phố xá phồn hoa. Thôn xóm san sát, ruộng đồng trải dài tít tắp, nam cày nữ dệt, lọt vào tầm mắt đều là khung cảnh thái bình thịnh vượng ở khắp mọi nơi.

Chuyến này nàng hồi hương tế tổ vừa là việc riêng, vừa có thể xem là việc công. Vì lịch trình không quá dày đặc nên ban ngày đi đường, đêm đến nghỉ ngơi ở dịch xá. Bất cứ nơi nào nàng ghé qua, khỏi phải nói thì dịch thừa cũng đều chiêu đãi ân cần, phụng dưỡng chu đáo, đồ ăn thức uống tuyệt hảo, tỉ mỉ vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Ví như hoa quả tươi Giang Hoài, mạch nha Hà Tể, mật ong đá bách hoa, những thứ này đều là cống phẩm. Có hôm đi ngang qua dịch xá ở Ngụy Châu, buổi chiều món ăn bày lên còn có cả cá ngần.

Giờ là mùa cá ngần có sản lượng cao và màu mỡ nhất, nhưng loại cá này chỉ sinh sống ở vùng Giang Nam. Lúc ở kinh đô, vào mùa này nếu trên bàn tiệc có món cá ngần tươi sống thì cũng là cách để khoe khoang xa xỉ. Cốt lõi là loại cá này cũng không có nhiều ở Giang Nam, vừa rời nước sẽ chết, cực kỳ dễ hỏng, nếu đưa vào kinh thành thì mỗi ngày đều phải luân phiên tưới nước, ngày đi đêm đuổi bằng thuyền chuyên dụng, nhưng kể cả thế thì khi về đến kinh thành cũng bị chết quá nửa. Vì một miếng ăn ngon, phí phạm không biết bao nhiêu nhân lực vật lực, có thể nói là quá xa hoa lãng phí. Cũng chính vì điều này nên lần trước Khương thị đã lên tiếng, bỏ thứ này ra khỏi hàng cống phẩm tươi sống.

Nơi này cũng không phải Giang Nam, điều kiện dịch xá cho dù tốt đến mấy cũng không thể nào đủ khả năng chuẩn bị mặt hàng tươi sống này. Bồ Châu cũng nhớ lại từng nơi mà nàng đã đặt chân ven đường, dường như mỗi gian dịch xá đều hầu hạ vượt xa mức tiêu chuẩn.

Ban đầu nàng chỉ thấy ngạc nhiên, cho rằng dịch thừa biết nàng phụng chỉ đi ngang qua nên mới dốc sức dốc lòng ra sức hầu hạ, cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng đến đêm nay, khi nàng chuẩn bị tắm rửa hỏi đến hương cao thì tỳ nữ hốt hoảng trả lời: loại hương cao nàng dùng vô tình để rơi xuống nước nên đã hỏng.

Đệm chăn hay hương cao mà nàng dùng đều là những vật dụng cá nhân, được nàng tự mang theo, vốn dĩ dịch xá không cần phải cung ứng. Vì cái nàng mang theo bị hỏng nên Bồ Châu mới sai tỳ nữ đi dịch xá lấy xà phòng thay thế, không ngờ ở dịch xá lại có hương cao, càng trùng hợp hơn đó còn là loại mùi hương mà nàng hay dùng nhất.

Cuối cùng nàng cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, bèn sai Lạc Bảo đi cùng đến hỏi dịch thừa.

Lạc Bảo quay lại, hồi bẩm những gì dịch thừa giải thích.

Về chuyện ăn uống, nơi này là cửa ngõ kênh đào, vận tải đường thuỷ phát triển, mỗi ngày đều có nhiều thuyền buôn, vận chuyển đủ các loại hàng hóa khác nhau đi về kinh thành, cá ngần dù đắt nhưng cũng không phải hiếm.

Về phần hương cao, mặc dù bên ngoài ít thấy nhưng ở dịch xá thường xuyên có quý nhân ra vào, mấy ngày trước nhận được tin mùa xuân sang năm hoàng đế muốn đông tuần, đây còn là tuyến đường ngài ắt phải đi qua, lúc đó sẽ càng có nhiều quý nhân ở lại đây phụng sự, những thứ này không dám không để sẵn.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now