Chương 7. Tiểu lưu manh

181 4 0
                                    

"Tiền ta đã mượn được, tính cả số lúc trước tích góp đều được quy đổi thành ngân lượng, đây chính là toàn bộ, bà nhất định phải cất thật kỹ, ta sẽ nói dịch sử chiếu cố bà trên đường, đến nơi thì đưa cho lão bà hai trăm văn tiền coi như cảm ơn, còn lại đưa hết cho vợ trưởng sự dùng làm thọ lễ, hai khoản này tuyệt đối không giống nhau, bà chớ đưa nhầm."

Lão Lâm thị liên tục cam đoan sẽ tự tay làm mọi việc để Chương thị yên tâm.

Nhũ mẫu này thoạt nhìn thô lỗ nhưng làm việc chu đáo cẩn thận. Chương thị mới thoáng yên tâm. Suy nghĩ một chút, lại dặn dò: "Đừng để hắn ta biết! Nếu biết nhất định sẽ tìm ta cãi nhau. Đợi hắn không để ý, ta sẽ nói rằng bà có việc phải đi ra ngoài, hắn sẽ không nghĩ nhiều. . ."

Trong phòng chủ tớ Chương thị nhỏ giọng bàn bạc chi tiết về cách mang tiền đi, lão Lâm thị bày cách dùng hầu bao cột chặt vào eo, bên ngoài mặc áo dày, bảo đảm không bị lộ.

Bồ Châu nghe vậy, cầm chổi chậm rãi quay về, tiếp tục quét sân, quét sân xong thì vào bếp giúp A Cúc nhóm lửa, xuyên qua cánh cửa, nàng lạnh lùng nhìn gương mặt trịnh trọng của lão Lâm thị sau khi thương lượng xong xuôi đi ra đi vào, vội vàng thu thập đồ đạc để ngày mai hành sự.

Phần lễ này tuyệt đối không thể để Chương thị đưa ra ngoài một cách suôn sẻ.

Cho dù bây giờ nàng cáo trạng để Dương Hồng tìm cách ngăn cản, e rằng hắn cũng chỉ có thể ngăn cản được lần này.

Loại người như Chương thị kể cả phải vay nặng lãi cũng quyết tâm được ăn cả ngã về không, nếu lần này không thành chắc chắn bà ta sẽ lại tìm cách khác.

Đã không thể đề phòng được, chi bằng rút củi dưới đáy nồi.

Bồ Châu rất nhanh đã nảy ý tưởng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nàng cảm thấy có thể thực hiện được nhưng phải thu xếp càng sớm càng tốt, liền nói với A Cúc rằng nàng muốn sang nhà nữ nhi hàng xóm chơi đùa.

Bây giờ Dương Hồng đã trở về, cuộc sống tiểu nữ quân cũng trở nên dễ thở hơn, ra ngoài vui chơi một chút cũng không sao, tạm thời không cần lo lắng phía Chương thị hoặc lão Lâm thị gây khó dễ.

Đây cũng là lần đầu tiên A Cúc nghe được tiểu nữ quân chủ động bày tỏ ý muốn ra ngoài chơi, bà rất vui mừng, gật đầu thật mạnh.

Hôm nay thời tiết thật đẹp, lại bắt gặp chợ phiên, tuy chỉ là tiểu trấn ở vùng biên quân phía tây nhưng ở chợ vẫn bày bán rất nhiều thứ. Nồi niêu xoong chảo, lụa vải da lông, lá trà thô, thanh bạch muối, các loại nhu yếu phẩm hàng ngày. Nữ nhân từ các đồn điền quân doanh xung quanh đều ùa về chọn lựa, cực kỳ náo nhiệt.

Nàng đi về phía đầu trấn, ở đó có một sới bạc, quanh năm diễn ra các cuộc chọi gà đấu chó không ngừng.

Quan phủ nghiêm cấm cờ bạc, nhưng không thể cấm tiệt, huống chi đây lại là vùng biên quận mà triều đình không thèm ngó ngàng tới. Có thể nói, đại bộ phận cư dân ở đây, ngoại trừ một số binh lính và dân thường bị triều đình cưỡng chế từ quận khác đến để bổ sung thêm nhân khẩu, số còn lại nếu không phải lưu phạm Hình đồ [1] thì cũng là hậu nhân của lưu phạm Hình đồ. Chỉ cần không làm chết người, những việc khác quan phủ đều mắt nhắm mắt mở, không quản đến.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now