Chương 36. Bảo cả hai cút ngay!

67 2 0
                                    

Tống Trường Sinh truyền xong thánh chỉ thì bị tiễn đi, nhìn phu thê Quách Lãng gắng gượng tươi cười lòng nàng liền hiểu rõ.

Quách gia hẳn nhiên không muốn nàng trở thành thái tử phi và càng không nguyện ý khi nàng trở thành Tần vương phi.

Tần vương là ai chứ, thân phận nhạy cảm bày ra đó liệu sau này có vì hắn mà phải chịu liên lụy?

Vì cớ gì hắn từng này tuổi đầu còn chưa nạp vương phi? Cũng chính bởi khắp kinh thành này không có môn hộ nào dám mạo hiểm ràng buộc tương lai với hắn.

Vợ chồng Quách thị đón nàng về nhà hiển nhiên vì muốn lợi dụng nàng mua danh chuộc tiếng, cuối cùng lại thu được kết quả như thế này.

Chẳng trách bọn họ không cười nổi. Xem chừng từ nay về sau tâm nguyện lớn nhất của thái phó Quách Lãng cũng chỉ là Tần vương bình an lắm phúc nhiều thọ, đừng gây thêm rắc rối, bằng không ông ta sẽ ngay lập tức bị kẻ thù chính trị bao vây tấn công. Mỗi người chỉ cần cắn một miếng là ông ta đã không thể chống đỡ nổi.

So với người nhà họ Quách, sự kinh ngạc ban đầu trong lòng Bồ Châu nhanh chóng biến thành hỗn loạn, dữ dội như sóng biển.

Nàng nằm nghiêng, nước mắt thỉnh thoảng lại lăn xuống ướt mềm trên gối, lòng dạ rối bời. Nước mắt rơi không chỉ vì a mỗ không từ đã biệt mà còn bởi đạo thánh chỉ tứ hôn từ trên trời giáng xuống, đột ngột đến mức nàng không kịp trở tay.

Thánh chỉ đã hạ, dù ngàn vạn lần không tình nguyện thì nàng cũng chỉ đành bó tay chịu trói, dù là ai đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật này.

Nàng nhất định phải gả cho Lý Huyền Độ, làm Tần vương phi.

Nhưng tại sao lại có đạo thánh chỉ hoang đường đến bậc này?

Và sau khi đạo thánh chỉ xảy đến, nàng nên đi đâu về đâu đây?

...

Lý Huyền Độ rời thành, trở về đạo quán Tử Dương.

Ánh trăng miền núi mông lung huyền ảo, giữa lớp mây mù dày đặc là đàn quạ đêm vỗ cánh, lướt qua từng đụn mây.

Hắn giục ngựa được nửa đường thì đột nhiên kéo mạnh dây cương, tọa kỵ phi nước đại, nhanh chóng bỏ xa Diệp Tiêu rồi vụt mất trong màn đêm. Diệp Tiêu thúc ngựa đuổi theo đến Tử Dương thì chỉ thấy tọa kỵ của Tần vương dừng lại bên ngoài sơn môn, cổ và hõm vai ngựa ướt sũng mồ hôi nhưng tung tích ngài thì không còn chút dấu vết.

Diệp Tiêu vội vàng đi tìm khắp cánh rừng tùng bách mà chủ thượng thường xuyên lui tới nhưng vẫn không thấy bóng dáng ngài đâu cả, mãi đến gần nửa đêm, cuối cùng hắn mới nhìn ra bóng người nằm ngửa trên tảng lá lớn ở lưng chừng vách núi.

Ánh trăng trên đỉnh đầu bị mây đen che khuất, gió từ bốn phía nổi lên mang theo luồng hơi ẩm, Diệp Tiêu nhận thấy trời sắp sửa đổ mưa.

Hắn cẩn thận tới gần, thấp giọng nói: "Chủ thượng, nên về thôi."

Bóng người nằm trên tảng đá vẫn không hề nhúc nhích, dường như là đã thiếp đi, chỉ có vạt áo ngài bay trong gió phần phật.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now