Ngọn đèn dầu rơi xuống đất, lăn lông lốc từ dưới chân bà ta tới cạnh cửa.
Chương thị trợn mắt, hai tay ôm lấy vai lão Lâm thị: "Ngươi nói gì? Tiền bị cướp?"
"Cướp... Trên đường gặp phải bọn cướp, mất sạch..."
Lão Lâm lau nước mắt, nói bà ta theo dịch xe ra ngoài, ngày thứ nhất trôi qua thuận lợi, buổi tối theo dịch sử ở lại dịch xá. Ngày thứ hai từ sáng sớm đã lên đường, chưa đi bao xa thì gặp một đám tặc nhân, chúng bịt mặt bằng vải đen, tay cầm hung khí, vây quanh dịch xe.
"Ngươi nói bậy! Hay ngươi muốn nuốt tiền gạt ta?" Chương thị nghẹn ngào, lay mạnh vai lão Lâm thị, "Tặc nhân nào dám cướp dịch xe?"
"Thật. . . Bọn chúng không cướp xe ngựa mà cướp đồ của tôi, hầu bao thì không nói mà tiền riêng tôi giấu trong giày cũng lấy đi, không để lại dù chỉ một xu, cướp xong thì bỏ chạy. Tôi phải đi bộ về..."
Lão Lâm thị đau lòng đứt ruột đứt gan còn Chương thị thấy trước mắt trở nên đen kịt.
Cơ hội này bà ta đắn đo suy nghĩ rất lâu, còn cho rằng có nhiều khả năng thành công nên mới quyết tâm, đem tất cả đánh cược một lần. Không những bỏ vào toàn bộ số tiền tích góp trong nhiều năm của cả nhà, mà còn đi vay nặng lãi. Ai ngờ lại chuốc lấy kết quả này.
Bà ta tựa lưng vào tường, trượt dần xuống sàn, tay chân rét run hàm răng run rẩy, chợt nghe thấy phía sau có tiếng hét giận dữ: "Nữ nhân này chuyện như vậy mà cũng dám giấu ta?"
Chương thị run lên, lòng biết sự tình hỏng rồi, vừa rồi làm ồn sợ là đã đánh thức trượng phu, khiến hắn nghe được toàn bộ. Giãy dụa lấy từ dưới đất bò dậy, ban đầu bà ta vốn còn tính lấp liếm cho qua nhưng vừa nhìn lên đã thấy người hắn chạy ra, căm hận nhìn mình, biết hắn đã nghe được toàn bộ, vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, lại không dám dùng cách bình thường hay dùng để đối phó với hắn "Tôi làm điều đó vì cái nhà này" để biện hộ, bèn che mặt khóc lóc thảm thiết, chỉ năn nỉ trượng phu đi báo quan.
Dương Hồng giận dữ mắng, lòng biết chuyện cũng đã rồi, giờ mắng cũng thành vô dụng. Về phần báo quan, ở vùng biên giới này, người chết nằm dài trên đường quan phủ cũng không giải quyết được chứ đừng nói đến mấy chuyện cướp bóc?
Hắn dừng bước, hầm hầm bỏ đi.
Trượng phu tức giận bỏ đi, Chương thị ngồi dưới đất tiếp tục khóc một lúc, nhìn thấy mấy người hàng xóm lần lượt chạy ra cửa tò mò nhìn vào, sợ việc này đồn đi thì lại thêm xấu mặt, miễn cưỡng kìm nước mắt, từ dưới đất bò dậy đóng cửa, vịn tường hồn bay phách lạc đi vào nhà. Lão Lâm thị không dám đi theo, chui vào trong bếp, ngồi phịch trên đống củi, co ro ôm gối, không đứng dậy nổi nữa.
Bồ Châu nhìn xong náo nhiệt, lặng lẽ đóng cửa, quay đầu thì thấy A Cúc đã tỉnh dậy, vẻ mặt lo lắng nên thì thầm vào tai bà: "A mỗ đừng lo, không sao đâu, chúng ta ngủ tiếp."
Đêm đó Lưu Hồng tìm đến mấy vị quan sai có quan hệ tốt với mình, tìm kiếm cả đêm cũng không thu được gì. Quan sai đoán số tiền này vô tình bị lộ ra khi nghỉ lại dịch xá, hoặc kẻ nào đó dày dặn kinh nghiệm đã nhìn thấy lão Lâm thị giấu tiền trên người nên chặn đường để chiếm đoạt. Mỗi ngày có biết bao nhiêu người ngựa ra vào, làm sao kiểm tra hết được? Khác nào mò kim đáy biển.
YOU ARE READING
Bồ Châu - Bồng Lai Khách
RomanceTên truyện: Bồ Châu Tác giả: Bồng Lai Khách Chuyển ngữ: Ngọc tỷ nhi Tình trạng: Hoàn thành bản gốc Số chương: 154 chương + 13 phiên ngoại Nhân vật chính: Bồ Châu - Lý Huyền Độ Tiến độ: 5 chương/tuần VĂN ÁN Trong cả hai kiếp Bồ Châu đều trở thành ho...