Chương 15. Cảnh đẹp ý vui (Thượng)

121 3 0
                                    

Sắc trời dần tối, tây đình ở phủ đô úy đèn đuốc sáng trưng.

Giờ Dậu, đoàn người của thái tử thuận lợi đến nơi.

Dương Hồng vốn không phải là người giỏi xã giao nhưng giờ ở địa vị này, dưới trướng đương nhiên sẽ có thêm vài môn hạ. Trong đó Dương Sử là đồng hương được ông tự mình cất nhắc vào vị trí chủ lục ký sự.[1] Người này hiểu biết rộng rãi, làm việc chu đáo nhưng trước đây vì không có chống lưng nên không được xem trọng, hiện ở phủ đô úy có thể nói là tận tâm tận lực. Duyện Sử khuyên Dương Hồng giờ ông đã không còn là hầu quan như trước, vị trí này ngang hàng với đại quan ở địa phương, cư xử không thể quá thẳng thắn bộc trực, tuyệt đối không thể xem nhẹ mà phải tiếp đón thái tử đâu ra đấy.

[1]chủ lục ký sự: chức quan ghi chép sổ sách công văn trong xá hội phong kiến, tương đương với văn thư hiện giờ.

Tính tình Dương Hồng tuy ngay thẳng nhưng không phải kẻ ngốc, huống chi chức quan này do thái tử một tay đề bạt lên, sao dám qua quýt cho xong, bèn để Duyện sử thay mặt an bài việc tiếp đón. Theo lệ cũ thì đáng ra phải thiết yến vào buổi tối, nhưng yết giả thay mặt thái tử từ chối, nói thái tử từ trước đến nay luôn đặt hiếu kiệm lên hàng đầu, thỉnh Dương Hông không cần đặc biệt tổ chức yến tiệc riêng, ngài sẽ không đến dự. Lại nói thêm tình hình Hà Tây đang dần ổn định, thái tử đến đây ngoại trừ xử lý một số chính vụ còn sót lại thì thật ra, ngài cũng đang đợi hoàng thúc Tần vương nghênh đón tiểu vương tử trở về. Dịch truyền đưa tin đến nói, Tần vương đã đón được tiểu vương tử ở Ngọc Môn quan, ít ngày nữa sẽ về đến quận thành. Chi bằng đợi đoàn người của hoàng thúc trở về rồi khi đó lại mở tiệc chiêu đãi hoàng thúc cùng tiểu vương tử chung cũng được.

Dương Hồng mấy ngày nay đều đi cùng thái tử, tận mắt thấy cách hắn chiêu hiền đãi sĩ, nghe yết giả giải thích lòng càng thêm bội phục, đất nước có được trữ quân như thế đúng là chuyện đáng mừng, liền tuân mệnh.

Đêm đó thái tử ngủ sớm không nhắn nhủ gì thêm, Dương Hồng rảnh rỗi ngoài ý muốn, thấy vẫn còn sớm, mấy ngày rồi ông vì quá bận rộn mà vẫn chưa qua thăm Bồ Châu, không biết tình hình gần đây của nàng thế nào rồi, liệu thê tử có còn bạc đãi nàng như trước, liền qua tìm nàng.

Bồ Châu nói hiện tại nàng rất tốt, Chương thị cũng đối xử tốt với nàng.

Lúc này Dương Hồng mới yên tâm, nghĩ tới số tiền lớn đang mượn nàng thì ngượng ngùng giải thích, dù ông đã được thăng quan, cấp bậc hai ngàn thạch, cũng có người lấy danh nghĩa chúc mừng để quà cáp nọ kia nhưng ông kiên quyết không nhận, cũng nghiêm khắc dặn Chương thị không được tùy tiện nhận thay. Bây giờ chuyện tiền nong vẫn còn khá eo hẹp nên chưa thể trả lại sớm cho nàng, dặn nàng không cần lo lắng, qua thời gian nữa ông nhất định lo đủ.

[2] thạch: là một đơn vị đo lường dùng để tính thể tích ở các nước Đông Á khi xưa. Hai nghìn thạch ám chỉ quan chức địa phương đứng đầu cấp quận. Thời kỳ Tần Hán, quan chức đứng đầu cấp quận được cấp 2000 thạch lương thực mỗi năm, về sau từ này dùng để chỉ quan chức quản lý quận (quận trưởng).

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now