Những năm gần đây, tính tình của Lý Huyền Độ đã trở nên lạnh lùng hơn hẳn.
Việc phụng đạo là thật, nhưng sau lưng hắn, Diệp Tiêu không dám nói, thực chất hắn có chút thất thường, vui buồn khó đoán.
Như vừa rồi, trước một khắc còn rộng lượng ban tặng, sau một khắc lại không biết nghĩ đến điều gì mà đổi ý. Điều này vốn không đáng kể, chẳng đủ để lưu tâm.
Nhưng vấn đề là, câu nói thoáng qua miệng hắn lại khiến người ta khó xử.
Tiểu thục nữ Bồ gia dù thế nào vẫn là tiểu thư nhà danh giá. Quan trọng hơn cả, năm xưa Bồ gia từng có giao tình sâu đậm. Hắn có thể tùy ý nói gì thì nói, nhưng bản thân Diệp Tiêu lại từng qua lại với phụ thân của nàng. Sau khi triều đại này lập quốc, vì chính sách tăng dân số, nam tử mười bốn, nữ tử mười ba đã có thể thành thân. Nếu Diệp Tiêu sớm lập gia đình, thì giờ đây e rằng đã đủ tuổi làm phụ thân nàng rồi. Nay lại phải trực tiếp truyền đạt những lời phê bình nặng nề, dù chỉ là vai trò người đưa tin, cũng không khỏi lúng túng.
Ra khỏi phòng, ý nghĩ đầu tiên của hắn là không nên tự mình đi, giao việc này cho dịch thừa là được. Nhưng khi gọi người tới, lời sắp thốt ra lại nghẹn lại không nói được.
Tự mình đi truyền đạt, cùng lắm chỉ có mình biết.
Nếu giao cho dịch thừa, chẳng phải lại thêm một người biết được lời đánh giá không hay của chủ thượng về tiểu thục nữ Bồ gia sao?
Không ổn.
Sau một thoáng do dự, Diệp Tiêu phẩy tay bảo không có việc gì, đuổi dịch thừa đang ngơ ngác rời đi, rồi bất đắc dĩ đuổi theo.
Lúc này, Bồ Châu cùng A Cúc đã rời khỏi trạm dịch, đi được nửa đường về nhà họ Dương thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Quay đầu lại nhìn, hóa ra là một người đàn ông trên mặt có vết sẹo dài, kẻ hầu cận bên cạnh Lý Huyền Độ, đang đuổi tới gần. Nàng giật mình, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.
Đây là có ý gì?
Chẳng lẽ Lý Huyền Độ bây giờ mới nhớ ra, muốn đòi lại công bằng, truy vấn về số vàng mà Thôi Huyễn đã giao cho nàng?
Nàng thoáng căng thẳng, chăm chú nhìn gã đàn ông vừa dừng lại trước mặt mình, chỉ thấy hắn đưa cho A Cúc một chiếc túi tiền. A Cúc mở túi nhìn thoáng qua rồi lập tức quay sang nàng.
Diệp Tiêu nói: "Chủ thượng dặn, gửi một ít bạc để tiểu nữ quân chi dùng trong gia đình."
"Vừa nghe lời dịch thừa, mới biết cô chính là tiểu thục nữ của Bồ gia."
Hắn lại giải thích thêm một câu.
Thì ra là vậy!
Bồ Châu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghĩ quá nhiều rồi.
Hắn thố tử hồ bi, nhất thời thiện tâm phát tác. [1]
[1] thố tử hồ bi: thỏ chết cáo đau lòng (thành ngữ Trung Quốc)
Nếu vậy thì nhận cũng được.
Nàng định thần: "Đa tạ..."
Ai ngờ vừa mở lời, người kia đã giơ tay ngăn lại.
YOU ARE READING
Bồ Châu - Bồng Lai Khách
RomanceTên truyện: Bồ Châu Tác giả: Bồng Lai Khách Chuyển ngữ: Ngọc tỷ nhi Tình trạng: Hoàn thành bản gốc Số chương: 154 chương + 13 phiên ngoại Nhân vật chính: Bồ Châu - Lý Huyền Độ Tiến độ: 5 chương/tuần VĂN ÁN Trong cả hai kiếp Bồ Châu đều trở thành ho...