Chương 87. Du thuyết

127 6 4
                                    

Hai tháng trước, khi Lý Huyền Độ vừa rời khỏi Quyết quốc, đang trên đường thì nhận được tin truyền báo của Khương thị, hắn dùng hết tốc lực trở về kinh thành. Hôm đó khi màn đêm vừa buông, hắn bái kiến Khương thị, biết thêm một số tin tức.

Đại vương tử, huynh trưởng của Hoài Vệ từ nhỏ đã yếu ớt, cách đây không lâu từng mắc bệnh cấp tính nặng, thuốc thang vô hiệu, mười ngày sau thì bất hạnh mất đi. Sức khỏe Tây Địch vương những năm gần đây cũng không quá tốt, dưới đả kích bệnh tình càng thêm phần trầm trọng. Y sĩ năm xưa cùng Kim Hi đến thành Ngân Nguyệt chẩn rằng, hắn cũng không thể cầm cự được bao lâu.

Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, trước mất trưởng tử, sau lại sắp sửa phải mất đi trượng phu, đại trưởng công chúa vừa đau buồn vừa vạn phần lo lắng, liền triệu gấp ấu tử về thành.

Lý Huyền Độ tuân theo chỉ thị của Khương thị, ngay ngày hôm sau lên đường, hộ tống Hoài Vệ bình an rời kinh, một mạch đi về hướng tây.

Lúc Hoài Vệ đến, đội ngũ đông đảo phải mấy trăm người, bao gồm sứ giả, hộ vệ, tùy tùng, nô bộc ồ ạt kéo theo, thanh thế phô trương cực đại. Còn lần quay lại này, chỉ có mười mấy hộ vệ tráng kiện khỏe mạnh được tuyển chọn một cách kỹ càng. Vì để đẩy nhanh tốc độ dưới tiền đề là bảo đảm tốt nhất sự an toàn của Hoài Vệ, Lý Huyền Độ sắp xếp hành trình cực kỳ chặt chẽ. Hoài Vệ cũng giống như trưởng thành chỉ sau một đêm, trên đường đi chưa hề than khổ kêu mệt dù chỉ một câu. Đoàn người xuyên qua sa mạc, vượt qua ốc đảo, ăn gió nằm sương, ngày tiếp nối đêm thì một ngày nọ, rốt cuộc cũng đến được kim trướng tây Địch vương ở Ngân Nguyệt thành.

Trưởng công chúa Kim Hi nhận được tin, phái nữ quan hầu cận hiền lành là Lương phu nhân, cũng là người theo nàng bồi gả đến đây dẫn người ra khỏi thành nghênh đón. Nàng cũng rời khỏi kim trướng từ sớm, kiễng chân ngóng đợi.

Chợt nghe thấy tiếng móng ngựa đạp xuống cùng âm thanh của lục lạc theo làn gió bay đến từ đằng xa, nàng nhướn mắt nhìn theo thì đập vào mắt là cờ phướn đón gió tung bay phần phật, ở đường chân trời xa xăm là một đoàn nhân mã đang từ từ lại gần. Còn chưa tới phụ cận, một hài đồng đã không chờ thêm được nữa, giục ngựa thoát ra khỏi hàng ngũ cưỡi ngựa phi như bay tới, miệng không ngừng kêu to "A mẫu!"

Nếu không phải ấu tử Hoài Vệ của nàng thì còn là ai được nữa?

Kim Hi cũng bước nhanh về phía trước, ôm lấy đứa con trai nhỏ nhào vào ngực nàng, ôm chặt một lúc mới buông ra nhìn cậu.

Gần một năm không gặp, chẳng những cậu bé đã cao hơn hẳn một cái đầu mà cả người nhìn còn khỏe mạnh hơn so với trước, không giống với dáng vẻ một đứa bé trong ký ức của nàng mà mơ hồ biến thành một thiếu niên nho nhỏ.

Kim Hi vui mừng ra mặt, thấy cậu bé ngửa mặt hỏi cha và huynh, ánh mắt nàng ngập nước, hốc mắt không nhịn được cũng nóng lên.

Nàng cố hết sức để kìm lại nỗi buồn, trấn an cậu mấy câu, ổn định cảm xúc thì nhìn về  nhóm người ngựa đã dừng lại ở phía đối diện.

Một nam tử trẻ tuổi mặc thường phục màu xanh dẫm từng bước mạnh mẽ tới gần nàng, nhưng không lên tiếng ngay mà chỉ lẳng lặng đứng một bên nhìn nàng và Hoài Vệ. Hắn chăm chú nhìn nàng, không chớp mắt, đợi nàng an ủi ấu tử xong hướng mắt về phía hắn, lúc này mới mỉm cười cung kính hành lễ với nàng: "Cô mẫu, cháu là Huyền Độ!"

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now