Chương 100. Kinh hồn ngoài ý muốn

23 0 3
                                    

Bồ Châu nhớ trước đây từng nghe Lạc Bảo nói, rằng Lý Huyền Độ từ nhỏ vốn là người nóng vội.

Ban đầu nàng chẳng mấy tin, bởi nhìn hắn thế nào cũng không giống kiểu người như vậy.

Nhưng lần này, nàng rốt cuộc phải tin.

Nàng tận mắt thấy hắn lập tức tìm Diệp Tiêu để bàn bạc chuyện.

Diệp Tiêu đã tìm người suốt một đêm, gần sáng mới về. Việc khuyên giải người khác vốn không liên quan đến hắn, nên hắn quay về ngủ bù. Ai ngờ vừa nhắm mắt chưa được bao lâu đã bị gọi dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hay tin mình phải thành thân, hơn nữa là cưới vương tỷ của Thượng Thuật quốc.

Diệp Tiêu xuất thân danh môn, gia tộc đời đời làm quan. Trước khi xảy ra án của Lương thái tử, hắn mới hơn hai mươi đã đảm nhiệm chức võ quan tứ phẩm, tiền đồ rộng mở. Từ trước đó, hắn đã có hôn ước với con gái của một gia tộc thế giao, một nữ tử hiền thục dịu dàng. Hắn cũng rất hài lòng với nàng ấy, chỉ là khi đó đối phương đang thủ hiếu mẫu thân, nên hôn sự phải tạm gác lại. Ngờ đâu vận mệnh đổi dời, vì không muốn liên lụy nàng mà hắn chủ động từ hôn. Phía nhà nữ dường như cầu còn không được, sau khi bày tỏ áy náy đôi lời, hôn sự liền chấm dứt trong im lặng.

Năm trước, khi theo Tần vương hồi kinh, hắn có dịp trở về nhà cũ, vô tình nghe thân tộc nhắc đến tin tức về nàng. Nghe nói sau khi giải trừ hôn ước, chẳng bao lâu sau nàng đã kết hôn với một người môn đăng hộ đối, nay đã thành hiền thê của người khác, sinh con dưỡng cái, cuộc sống an ổn, phu quân thăng quan tiến chức, ngày tháng trôi qua thuận lợi.

Thuận lợi là tốt rồi.

Chuyện cũ đã qua nhiều năm, ký ức xưa cũng chẳng còn gợn sóng. Bao năm qua, hắn cũng chẳng có thời gian suy nghĩ đến chuyện hôn nhân nữa.

Mang sinh mạng cống hiến cho Tần vương, bảo vệ danh dự gia tộc, trở thành tín niệm duy nhất mỗi ngày hắn mở mắt.

Không ngờ rằng, chỉ mới đến Tây Vực vài ngày, hắn lại gặp phải tình huống như vậy.

Cưới vợ, đã thế lại còn là một nữ tử Tây Vực?

Hắn sững người, nhất thời không thốt nên lời.

...

Thực ra, Bồ Châu rất rõ, việc liên hôn này không chỉ giúp vương tử an tâm hơn mà còn thắt chặt mối quan hệ bảo hộ của Thượng Thuật quốc với Đô hộ phủ. Về phía Đô hộ phủ, điều này cũng mang lại không ít lợi ích, thậm chí có thể nói là trăm lợi không một hại.

Đô hộ phủ vừa mới thành lập, mọi thứ đều thiếu thốn. Trước khi khôi phục lại được điền trang để tự cung tự cấp, chỉ riêng vấn đề khẩu phần lương thực hằng ngày cho hơn năm trăm người đã là bài toán nan giải. Nếu không dùng vũ lực cướp đoạt, thì cách duy nhất là nhận viện trợ. Nhưng cướp đoạt là điều không thể. Nếu làm vậy, thì Đô hộ phủ khác gì đám người Địch thường xuyên cướp bóc dân biên giới? Có Thượng Thuật quốc làm láng giềng thân cận, vấn đề nguồn cung ứng sẽ được giải quyết triệt để. Không chỉ nhu yếu phẩm mà ngay cả binh mã cũng có thể điều động.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now