Chương 119. Tâm ý của cô, điện hạ ắt đã thấu hiểu

29 2 1
                                    

Sau khi Lý Huyền Độ rời đi, Bồ Châu một lòng chuyên tâm chăm sóc Lý Đàn Phương, không màng điều gì khác. Nghĩ đến lời y sĩ nói nàng ấy mấy ngày tới e khó qua khỏi, để tiện bề cứu chữa, nàng sai chuyển người từ gian ngoài vào nội thất phía sau, còn y sĩ thì bịt mắt dẫn vào, luôn túc trực chờ lệnh. Lý Đàn Phương mê man không thể tự nuốt, nàng cùng với a mỗ và Vương lão bà nghĩ đủ cách để đút thuốc cho nàng ấy, không ngừng dùng khăn ướt vắt từ nước lạnh để lau người, đặt lên trán, giúp hạ sốt giảm nhiệt.

Trong khoảng thời gian tựa như hành hạ này, ba ngày đã trôi qua, thế nhưng Lý Đàn Phương vẫn chưa tỉnh lại.

Bồ Châu ngày càng lo lắng. Ngày hôm ấy, suốt cả một ngày, nàng hầu như không rời giường bệnh nửa bước, mãi đến khuya, a mỗ và Vương lão bà thay ca. Vương lão bà lén chỉ vào bên trong.

Bà nhìn theo, thấy Bồ Châu vẫn ngồi đó không nhúc nhích, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi môi không còn chút sắc hồng. A Cúc thương xót vô cùng, vội đi tới, khẽ vỗ tay nàng, ra hiệu nàng nên nghỉ ngơi, nói rằng nửa đêm sẽ do bà trông coi.

Lạc Bảo đứng bên cạnh từ lâu đã muốn khuyên nhủ, chỉ là không dám mở miệng. Giờ thấy vậy, gần như khẩn cầu: "A Cúc nói đúng lắm. vương phi, người đã đến đây từ sáng sớm, giờ đã gần nửa đêm. Vương phi người đâu phải thân sắt đá, xin người thương lấy bản thân, mau đi nghỉ một chút thôi!"

Không phải là không mệt, chỉ là lúc này, nàng có nằm xuống cũng không thể nào chợp mắt.

Y sĩ bảo, một hai ngày tới là thời khắc quan trọng nhất. Chiều tối nay, cơn sốt cao của Lý Đàn Phương có phần giảm bớt, nhưng nàng ấy vẫn mê man.

Nàng sợ hãi, sợ rằng nếu Lý Đàn Phương không thể tỉnh lại, cứ thế rời đi, đợi Lý Huyền Độ trở về, nàng sẽ phải giải thích thế nào với hắn?

Bồ Châu nhìn người đang nằm trên giường bệnh, chậm rãi đứng dậy bước đến, định đưa tay thử nhiệt độ cơ thể nàng ấy. Đột nhiên, nàng thấy hàng mi của Lý Đàn Phương khẽ rung.

Ban đầu, nàng ngỡ mình nhìn lầm. Chăm chú nhìn lại, nàng phát hiện mí mắt của Lý Đàn Phương cũng khẽ động.

Thật sự là nàng ấy có phản ứng!

Đã mê man ba bốn ngày, cuối cùng, Lý Đàn Phương cũng có phản ứng!

Niềm vui mừng gần như ngập tràn từ tận đáy lòng Bồ Châu, dâng lên mạnh mẽ. Nàng vội sai Lạc Bảo lập tức gọi y sĩ tới, rồi quay đầu lại, thấy Lý Đàn Phương trên gối nhíu mày, đầu khẽ lắc qua lắc lại, cả người tỏ ra bất an. Một tay nàng ấy cố nhấc lên, nhưng cuối cùng vì không đủ sức mà rơi xuống giường, song các ngón tay vẫn quờ quạng trong không trung, tựa như đang rơi vào ác mộng, muốn nắm lấy thứ gì đó.

Bồ Châu liền cúi xuống, nắm chặt lấy tay nàng ấy.

Trong mơ hồ, Lý Đàn Phương dường như cảm nhận được, lập tức siết lấy tay Bồ Châu, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, môi nàng ấy mấp máy, cất lên một tiếng thì thầm yếu ớt mà nghẹn ngào: "A huynh... A huynh... cuối cùng huynh đã tới cứu muội rồi... Muội biết mà... Huynh sẽ không bỏ mặc muội đâu..."

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now