Chương 101. Nàng rất thích

15 1 1
                                    

Động tác của hắn đến quá đột ngột, khiến nàng vừa bắt đầu hoàn toàn không kịp phản ứng, đầu óc như trống rỗng. Phải qua một lúc, nàng mới nhận ra bản thân đang bị hắn ôm chặt, đón lấy nụ hôn mãnh liệt từ hắn.

Hắn ôm nàng chặt đến mức dường như muốn khảm cả người nàng vào thân thể mình. Nụ hôn cũng bá đạo không kém, gần như lập tức đoạt lấy toàn bộ hơi thở của nàng. Hai người gắn chặt lấy nhau, đến mức nàng cảm giác như có một trái tim đang đập rộn ràng giữa hai cơ thể, cũng không rõ đó là nhịp tim của chính mình hay của hắn.

Chuyện này là sao?

Lần trước, chẳng phải hắn đã cự tuyệt nàng rồi sao...

Ý nghĩ ấy vừa mơ hồ lóe lên trong đầu nàng đã bị xua tan mất.

Ở cạnh hắn, đâu phải chỉ mới ba ngày hai đêm, cũng chẳng phải chưa từng thân mật qua.

Nhưng dường như đây là lần đầu tiên, nàng cảm nhận được sự ôm ấp và nụ hôn của hắn lại nồng nhiệt và dây dưa đến thế, tựa hồ như điều gì đó đã bị kìm nén lâu ngày, giờ bỗng bùng nổ, cuồn cuộn trào dâng.

Trước sự cuồng nhiệt như vậy, nàng hoàn toàn không chống đỡ được. Chẳng mấy chốc, toàn thân nàng mềm nhũn, mất hết sức lực. Tư tưởng rời xa nàng, đầu óc lại rơi vào khoảng trống, đến mức sau đó nàng cũng chẳng biết mình ngã xuống đất thế nào.

Trong lùm cỏ rậm rạp cao ngang người, mùi hương của những cọng cỏ bị đè gãy phảng phất trong không khí. Lá cỏ xung quanh lay động trong làn gió nhẹ, tựa như những tiếng đàn ca. Nhưng nụ hôn của hắn, pha lẫn nỗi khát khao và dục vọng càng lúc càng mãnh liệt, tựa hồ muốn dìm chết nàng trong sự đam mê ấy.

Đúng lúc nàng mơ màng, bên tai bỗng vọng đến một tiếng gọi khe khẽ từ xa.

Nàng sực tỉnh.

Là thị vệ của hắn, Trương Đình và Thẩm Kiều, đang tìm đến!

Tiếng gọi mỗi lúc một gần, có khi như vang ngay trên sườn đồi, rồi lại từ từ xa dần, cuối cùng biến mất.

Hắn dừng lại, mặt áp sát bên thái dương nàng. Một lúc lâu sau, hắn mới từ tốn cử động, rồi thấp giọng hỏi bên tai nàng: "Muốn quay về không?"

Giọng nói của hắn khàn đặc, trĩu nặng bởi cảm xúc bị kìm nén.

Tim nàng vẫn còn đập loạn, không dám nhìn vào mắt hắn. Nàng cúi thấp đầu, khe khẽ đáp một tiếng "Ừm."

Hắn như thở dài một hơi, cuối cùng cũng rời khỏi người nàng. Hắn không lập tức đứng dậy mà nằm ngửa trên thảm cỏ bên cạnh, nhắm mắt, tựa như đang điều chỉnh hơi thở của mình.

Sau một lúc, hắn mới đứng dậy, đỡ nàng từ dưới đất lên, tỉ mỉ gỡ từng chiếc lá cỏ vương trên tóc và y phục nàng. Dọn dẹp xong, hắn nắm lấy tay nàng, cùng quay lại sườn đồi, nơi bọn thị vệ vừa tìm đến.

Trương Đình và Thẩm Kiều thấy Tần vương và vương phi bình an trở về thì thở phào nhẹ nhõm, giải thích rằng vì lâu không thấy hai người quay lại, trong khi ngựa lại loanh quanh vô chủ, họ lo lắng nên đi tìm.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now