Chương 86. Ta muốn đi đón nàng!

63 3 3
                                    

Ngọn lửa ở hậu viện dịch xá thực sự không thể nào dập tắt nổi, cũng may giữa tiền đường và hậu viện có bức tường chống được lửa, ngọn lửa lan đến đó thì bị chặn đứng.

Lạc Bảo cả ngày ngủ trên xe ngựa, tối nay tinh thần rất tốt, xung phong nhận trực đêm với đồng bạn. Bởi vì đồ ăn mà chiều nay dịch xá mang tới có vị rất mặn nên đến quá nửa đêm, cả hai đều cảm thấy khát nước, liền đi vào bếp rót trà, không ngờ vừa mới uống xong đã nhanh chóng buồn ngủ, gục ngay tại chỗ, chẳng những không biết đám cháy bùng phát khi nào mà chuyện vì sao bùng phát cũng chẳng mảy may hay biết, nếu không phải Diệp Tiêu cảnh giác kịp thời cứu ra, e là đã bị thiêu chết trong đám cháy.

Rốt cuộc hắn cũng tỉnh táo lại, ngẩn người một lát thì bỗng bừng tỉnh, nghĩ đến Tần vương phi còn chưa thấy thoát ra, hắn biến sắc chạy vội về hướng hậu viện thì bỗng thấy nàng chạy ra khỏi đám cháy, tóc tai bù xù, tuy bề ngoài nhìn có vẻ chật vật nhưng hình như cũng không bị thương. Còn chưa kịp thở ra một hơi thì không ngờ lại thấy Diệp Tiêu được thủ hạ khiêng ra, mặt vàng như sáp nến, toàn thân như bị đốt cháy, vết bỏng thoạt nhìn cũng không nhẹ, đi cùng còn có cả Thẩm Dương. Lạc Bảo không khỏi kinh ngạc sợ đến ngây người, lấy lại tinh thần cuống quýt chạy tới hỗ trợ.

Vương lão bà và những người khác đều đã được cứu ra. Cả đoàn lên đường, ngoại trừ Diệp Tiêu trọng thương ngoài ý muốn thì những người còn lại cũng bị bỏng ở các mức độ khác nhau, nhưng may thay không có ai bị thương đến tính mạng.

Xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng dịch thừa đến giờ phút này lại vẫn chưa lộ diện, cũng chẳng biết hắn đã biến đi đâu. Thẩm Dương kết luận đại hoả này ắt có liên quan đến dịch thừa, đồng thời ra lệnh thuộc hạ kiểm tra lại toàn bộ những nhân viên bị chết trong đám cháy, một số thủ hạ khác được phái đi những vùng lân cận, điều tra tung tích dịch thừa.

Viên dịch thừa kia chưa kịp trốn xa, chẳng mấy chốc đã bị tóm gọn mang về, đối diện với sắc mặt âm trầm của Thẩm Dương, hắn nơm nớp lo sợ thừa nhận rằng đã cố ý thêm muối vào đồ ăn được chuẩn bị cho đội ngũ của Tần vương phi, đồng thời bày sẵn bình trà được bỏ thêm thuốc mê, đợi đến nửa đêm thủ vệ gác đêm khát nước uống vào bị gục xuống thì sẽ cho người châm hỏa đốt viện, mục tiêu chính vẫn là Tần vương phi.

Thẩm Dương truy hỏi hắn bị ai xúi giục. Dịch thừa thoạt đầu không nói, Thẩm Dương bảo thủ hạ tiến lên, chặt đứt một ngón tay dịch thừa, sau đó là một ngón khác, rồi đến hai ngón. Dịch thừa kêu la thảm thiết, đau đến ngất đi thì bị nước lạnh tạt thẳng vào ép tỉnh lại, cuối cùng khai ra rằng hẳn chỉ phụng theo mệnh lệnh của châu quan Đồng Châu làm việc, về phần mục đích của đối phương thế nào thì hắn không hề hay biết, hắn chỉ biết nếu việc thành thì chỉ cần bỏ trốn với số tiền thưởng lớn kiếm được.

Diệp Tiêu bị thương không nhẹ, sau khi được Thẩm Dương kéo ra khỏi xà ngang đang cháy, liền gặp được thủ hạ. Thủ hạ lập tức khiêng hắn ra ngoài, lại phái tùy tùng cấp tốc mời quân y đến trị thương cho hắn. Bồ Châu chịu đựng cảm giác sợ máu ở bên giúp đỡ, thấy hắn từ từ cầm máu, mảng lưng bị cháy đằng sau cũng được bôi thuốc đầy đủ, dù chưa thể hồi tỉnh nhưng nhìn sắc mặt có vẻ khá hơn trước một chút, lúc này mới thoáng thả lỏng.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now