Chương 106. Minh châu tiên lộ

25 3 1
                                    

Khi quanh mình chẳng còn ai khác, hồi lâu sau, Lý Huyền Độ rốt cuộc mới lên tiếng: "Vì sao nàng không chịu nghe lời, cứ nhất định muốn đi?"

Bởi vì, chàng sắp làm một việc rất khó khăn.

Bởi vì, ta không muốn tiếp tục trong nỗi dày vò vô vọng, mãi mỏi mòn chờ đợi ngày chàng trở về.

Bởi vì, ta muốn gánh vác phần nào cho chàng, làm hết sức mình.

Nàng lại hỏi ngược: "Vậy vì sao chàng không để ta đi?"

"Chàng sợ ta gặp nguy hiểm sao?"

Không đợi hắn trả lời, nàng lại tiếp lời: "Chẳng phải điện hạ cũng đã nghe thấy Trương Tróc nói rồi đó sao. Đây là một cơ hội tốt để giảm bớt thương vong."

Lý Huyền Độ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Giảm bớt thương vong, tất nhiên là điều ta mong muốn. Nhưng nếu phải đổi lấy bằng sự an nguy của một nữ nhân như nàng, đó là nỗi nhục!"

Bồ Châu khẽ lắc đầu: "Điện hạ, chàng nghĩ sai rồi. Việc nữ tù trưởng có chịu quy phục hay không, ta không dám chắc. Nhưng ta có linh cảm rằng hồi đáp này của bà ấy, ít nhất đối với ta, không mang ác ý. Điện hạ thử nghĩ xem, nếu bà ấy thực sự có lòng hiểm độc, hoàn toàn có thể nhân cơ hội này dụ điện hạ đến và trực tiếp ra tay. Nếu loại bỏ được chàng, Đô hộ phủ tất sẽ tan rã. Hà tất phải phí công sức lừa ta đi trước? Chẳng lẽ là muốn bắt ta, rồi dùng ta uy hiếp chàng? Điều này càng không hợp lý!"

Nàng nói tiếp: "Tuy ta không có tài năng gì to tát nhưng ta cam đoan sẽ biết tùy cơ ứng biến. Ta cũng chẳng phải người không biết tự lượng sức. Chuyện ta không làm nổi, tuyệt đối không miễn cưỡng, tránh làm chậm trễ đại sự của điện hạ. Nhưng nếu có khả năng, mong điện hạ đừng ngăn cản ta."

Sắc mặt vốn căng thẳng của Lý Huyền Độ lúc này cuối cùng cũng dần thả lỏng.

Nhưng hắn vẫn cố chấp mím chặt môi, không chịu gật đầu.

Bồ Châu đợi chốc lát, rồi chậm rãi bước đến trước mặt hắn, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn. Cuối cùng nàng khẽ nói: "Điện hạ, trận chiến này với Đô hộ phủ mà nói vô cùng trọng yếu. Ta mong chàng sớm đứng vững gót chân, sớm ngày thành sự. Chỉ có như vậy, tâm nguyện của ta mới có cơ hội sớm trở thành hiện thực."

"Ta giúp chàng, cũng là giúp chính ta!"

Ánh mắt Lý Huyền Độ thoáng hiện lên một tia chua chát, khó mà nhận ra.

Hắn cúi đầu, ánh mắt giao nhau với nàng. Sau một hồi, khóe môi khẽ giật, tựa như nở một nụ cười chua xót. Cuối cùng, hắn thấp giọng thốt ra: "Thôi được! Ta không cãi nổi nàng..."

Hắn đã đồng ý!

Bồ Châu bật cười, hai tay vòng qua cổ hắn, kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mà vừa rồi còn mím chặt đầy cố chấp. Sau đó, nàng buông tay, mỉm cười: "Vậy để ta đi gọi bọn họ quay lại bàn việc..."

Lý Huyền Độ lập tức nắm lấy tay nàng. Thấy nàng dừng bước, ngoảnh lại nhìn, hắn khẽ trầm ngâm, rồi nói: "Ta sẽ đưa nàng đi."

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa rạng, đoàn người lên đường. Dưới sự dẫn dắt của Trương Thạch Sơn, họ đi suốt mấy ngày đường. Đến chiều tối hôm ấy, đoàn người thuận lợi đến được thành Sương yhị.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now