Thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là công, thế nào là tư, nàng luôn phân biệt cực kỳ rõ ràng.
Tổ phụ trung thành không ngại hiểm nguy, phụ thân chôn xương quan ngoại, nàng là nữ nhi Bồ gia, dù hồ đồ đến mấy thì nhìn tổ phụ, phụ nhân nàng cũng liền minh bạch.
Nhưng biết và làm là hai việc khác nhau.
Kiếp này, từ khi nàng mở mắt sống dậy, nàng luôn tự nhủ bản thân mọi thứ đều phải vì chính mình. Dù là ban đầu muốn quay lại con đường cũ của kiếp trước hay sau này muốn lợi dụng Lý Huyền Độ, nàng cũng đều vì thế.
Nàng kính trọng tổ phụ và phụ thân, nhưng nàng cũng nhiều lần nhắc nhở mình rằng, nàng không muốn giống họ.
Vì mình, mới có thể yên tâm.
Vậy nên nàng luôn nghĩ rằng mình đã chuẩn bị chu toàn, để đạt được mục đích thì sẵn sàng trả bằng bất cứ giá nào. Kể cả lương tâm.
Nàng đã âm thầm chờ đợi trận đại dịch này vào mùa xuân Hiếu Xương năm thứ sáu này từ rất lâu rồi. Nhưng khi ngày này thực sự xảy ra, tâm trạng nàng lại trở nên thấp thỏm. Nàng không có cách nào để tiêu trừ cảm giác thấp thỏm này, dù có đưa ra bao nhiêu lý do để tự nhủ với bản thân đi nữa thì cuối cùng, nàng thậm chí còn không dám đối diện với mộ phần của phụ thân.
Và rồi sáng nay, nàng quyết định dừng lại khi đang sắp sửa rời khỏi Tấn Châu.
Khi mọi chuyện đi đến hồi kết, nàng mới nhận ra chuyện này rất khó, thực sự rất khó. Trái tim không giống như nàng vẫn nghĩ, không thể thực sự làm ngơ trước hết thảy mọi thứ.
Không biết cũng không sao, nhưng nếu biết rõ mà vẫn nhắm mắt vờ như không nhìn thấy, cái giá này nàng không thể trả nổi.
Nhìn Diệp Tiêu vội vàng rời đi, Bồ Châu chợt cảm thấy nhẹ nhõm như được giải thoát.
Dù có rất ít hy vọng nhưng vẫn nỗ lực theo đuổi đến cùng. Không vì điều gì khác, chỉ cần thuận theo trái tim.
Cũng là cách tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn.
Nàng sắp xếp ổn thỏa cuộc sống trong dịch xá, chờ đợi tin tức từ Diệp Tiêu.
Diệp Tiêu cũng không để nàng thất vọng, chỉ mất mấy ngày đã đưa được Ngô đại phu đến gặp nàng.
Ngô Chi Lâm trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của Bồ Châu, khuôn mặt gầy gò, hai mắt rất sáng. Lúc được Diệp Tiêu dẫn đến, nhìn y phong trần mệt mỏi, vẻ mặt có phần lo lắng, vừa mở miệng đã hỏi vương phi có chuyện gì, nếu vì xem bệnh thì y chỉ là thầy thuốc dạo, không biết xem bệnh cho quý nhân, còn xin nàng mau mau thả y về nhà, y có chuyện quan trọng khác liên quan đến mạng người, không thể trì hoãn.
Rõ ràng là y bị Diệp Tiêu tìm được rồi bị cưỡng ép đưa tới đây nên giọng điệu mới cứng rắn như vậy.
Lời của y khiến Bồ châu chợt có cảm giác bất an.
Phải chăng bệnh dịch đã xảy ra sớm hơn so với những gì nàng dự đoán, hiện đang âm ỉ bắt đầu?
Diệp Tiêu hơi bực, đang định khiển trách y lớn mật vô lễ thì bị Bồ Châu ngăn lại, hỏi: "Ngươi nói thế là có ý gì? Ngươi có chuyện gì quan trọng?"
YOU ARE READING
Bồ Châu - Bồng Lai Khách
RomanceTên truyện: Bồ Châu Tác giả: Bồng Lai Khách Chuyển ngữ: Ngọc tỷ nhi Tình trạng: Hoàn thành bản gốc Số chương: 154 chương + 13 phiên ngoại Nhân vật chính: Bồ Châu - Lý Huyền Độ Tiến độ: 5 chương/tuần VĂN ÁN Trong cả hai kiếp Bồ Châu đều trở thành ho...