Chương 110. Mỹ nhân họa thủy, rước lửa vào thân

32 4 2
                                    

Đêm sâu như mực, trong phủ Thẩm gia, ánh đèn đã tắt hết ở những dãy viện lớn nhỏ. Giữa bóng tối mịt mùng ấy, duy chỉ còn phòng ngủ của chủ nhân là còn le lói ánh sáng.

Cảnh nhà suy tàn, cây đổ khỉ tan, khi chủ nhân của phủ đệ này chính thức tuyên bố rút lui khỏi vòng xoáy quyền lực nơi kinh thành, phu nhân cũng đã về nương nhờ nhà mẹ đẻ. Đám tôi tớ cũng tan đàn xẻ nghé, kẻ thì tìm đường khác, người thì rời đi không một lời từ biệt. Cả phủ rộng lớn, giờ chỉ còn sót lại vài bóng người hiu quạnh.

Tiêu thị trở về từ nhà mẹ đẻ, đứng lặng trước cửa phòng ngủ, nhìn chăm chăm vào ánh sáng le lói qua khung cửa sổ. Trong khoảnh khắc mơ màng, ký ức như cuốn nàng ta về quá khứ, về những ngày tháng còn là thiếu nữ.

Khi nàng ta nghe tin mình vượt qua biết bao nữ nhi quyền quý trong kinh thành, được tuyển chọn làm chính thất của Tần vương, nàng ta đã vui sướng đến mất ngủ cả đêm. Từ lần đầu tiên trông thấy vị hoàng tử tuấn tú trẻ tuổi, nàng ta đã động lòng, một mối si mê từ đó mà trở nên sâu sắc. Khi chàng không may thất thế, bị giáng tội rồi đày tới cung Vô Ưu, thậm chí nàng ta từng nghĩ đến việc rũ bỏ gia tộc, bất chấp tất cả để đi theo chàng.

Nhưng dĩ nhiên, điều đó chẳng bao giờ thành hiện thực.

Sau này, nàng gả cho Thẩm Dương, người mà khi ấy được coi là bậc anh tài triển vọng nhất kinh thành, xán lạn đến mức khiến ai nấy đều phải ngưỡng vọng.

Gia tộc nàng ta không nhìn lầm người. Trước khi những chuyện bất ngờ xảy ra, Thẩm Dương quả thực là niềm tự hào của họ. Có thời gian, nàng ta đã cảm nhận được sự quyến rũ của hắn, thậm chí từng nghĩ chỉ cần hắn thật lòng với nàng ta, thì nàng sẵn sàng cùng hắn bạc đầu giai lão.

Nhưng cuối cùng, hắn lại khiến nàng ta thất vọng.

Hắn chưa từng yêu nàng ta. Trong mắt hắn, quyền lực là tất cả. Nàng ta, thân là thê tử, nhưng chẳng qua chỉ là bàn đạp giúp hắn bước cao hơn. Còn công chúa Lý Lệ Hoa về sau, cũng chỉ là quân cờ để hắn củng cố vị trí.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Nhìn thấu được điều đó, tuy Tiêu thị hận Lý Lệ Hoa, nhưng đồng thời, trong thâm tâm lại có đôi chút cảm giác khoái trá.

Dẫu là địa vị cao quý đến đâu thì sao chứ? Trong mắt một người đàn ông vô tâm như Thẩm Dương, nữ nhân bên cạnh hắn cũng chỉ là những đối tượng để lợi dụng mà thôi. Nàng ta như vậy, Lý Lệ Hoa cũng chẳng hơn gì.

Thế nhưng, hiện tại mọi chuyện đã khác.

Nữ tử kia xuất hiện, nàng ta phát hiện phu quân bị của mình dường như có ý dòm ngó đối phương. Những niềm tin dùng để tự an ủi bản thân suốt bao năm bỗng dưng tan vỡ, không thể duy trì thêm được.

Hôm ấy, nếu không tận mắt chứng kiến, nhất định nàng ta sẽ không thể tin nổi.

Một người đàn ông như Thẩm Dương, vậy mà lại quỳ trước chân một nữ nhân, tự tay mang giày cho ả.

Giây phút nhìn thấy cảnh tượng đó, nàng ta gần như nghĩ rằng mình đã nhận lầm người.

Vì cớ gì hắn lại chịu hạ thấp bản thân đến thế, chỉ để tiếp cận và lấy lòng người kia?

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now