Chương 44. Đàm phán hợp tác (Hạ)

77 2 0
                                    

Hắn nói cái gì?

Hắn không có tâm tư soán vị?

Nàng thà tin mặt trời mọc từ hướng tây, gà trống biết đẻ trứng cũng không tin câu hắn vừa nói kia.

Giả bộ à? Cứ tiếp tục giả bộ đi! Cho dù hắn giả bộ giỏi đến đâu, giấu diếm được người khác nhưng làm sao qua mặt được nàng.

Thoạt đầu Bồ Châu có chút sửng sốt nhưng rất nhanh liền lập tức cười lạnh, bình tĩnh đứng dậy khỏi đệm quỳ, vòng qua lư hương lớn đang bốc khói ngăn trở tầm mắt rồi đi thẳng đến trước vân sàng, mỉm cười nói: "Điện hạ, lần đầu tiên gặp ta và ngài vốn không quen không biết nhưng ngài vẫn hào phóng quyên góp tiền cho ta, sau đó còn giúp đỡ ta nhiều lần, dù ta không nói rõ nhưng trong lòng luôn thấy cảm kích, chỉ mong ngày nào đó có thể báo đáp lại ngài. Giờ phút này xuất phát từ lòng biết ơn và tín nhiệm toàn vẹn nên mới không dùng thủ đoạn mê tình giả ý để giở trò với ngài. Lần này ta thành khẩn nói rằng kể cả phải moi tim, ta cũng hy vọng sau này có thể cùng điện hạ chịu gió chịu mưa. Một nữ tử như ta có thể làm đến mức này thì điện hạ ngài cần gì phải che che giấu giấu, không dám thừa nhận?"

Lý Huyền Độ nhìn chăm chú gương mặt yêu kiều oánh khiết như ngọc trước mặt, hồi lâu mới nói: "Cô dựa vào đâu để khẳng định ta một lòng soán vị, cự tuyệt cô là vì che che giấu giấu, không dám thừa nhận?"

Đôi môi đỏ mọng của Tần vương phi đang đứng trước vân sàng cong lên, không giấu được vẻ khinh thường, nàng liền nói: "Cái loại thiên địa cương thường trung thần hiếu tử kia ta đã sớm nhìn thấu, cũng chỉ là để gạt người, khiến người trong thiên hạ cam chịu bị trấn áp về mặt tinh thần mà thôi. Người khác ta không biết, nếu không phải trùng hợp có đạo thiên lôi bổ xuống vào tháng tư thì oan tình lẫn tội danh của tổ phụ ta chỉ sợ sẽ vĩnh viễn chìm vào lòng đất, đến nay còn ai sẽ nhớ về người? Đến ta còn biết đạo lý này, điện hạ ngài là anh tài trời sinh, sao cứ phải mua dây buộc mình? Ngài trời sinh huyết thống cao quý, trong người chảy dòng máu của tiên đế, ta cũng nghe nói tiên đế từng có ý truyền vị cho điện hạ, nếu điện hạ ngài có trèo lên đỉnh thiên hạ cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huống chi..."

Nàng thoáng dừng lại.

Đương nhiên không thể nói chính nàng biết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng nói ra sự thật cũng không khó. Đoạn ký ức thảm hại của hắn chẳng lẽ nàng hồi nhỏ lại chưa từng được biết hay sao?

Nàng nói: "Huống chi, năm đó điện hạ ngài mới mười sáu tuổi cân nhắc lợi hại tham gia bức vua thoái vị, chẳng qua vận khí không tốt nên việc mới chưa thành. Ta không tin điện hạ là người gặp phải khó khăn liền không gượng dậy nổi. Bây giờ điện hạ lấy tu đạo giấu tài, khiến hoàng đế muốn động vào ngài cũng không bắt được nhược điểm, có thể thấy điện hạ là người mẫn tuệ hiếm có. Có trí tuệ, có thể ẩn nhẫn sợ gì việc không thành? Bây giờ hoàng đế đã phát hiện ra, mưu đồ đại nghiệp gặp khó khăn, không cần ta nhiều lời trong lòng điện hạ cũng đã tự nắm chắc. Ta tin tưởng điện hạ, nguyện dốc toàn lực, trợ giúp điện hạ giành được đại nghiệp!"

Bồ Châu có lòng tin rất lớn vào màn ứng đối này, vừa nói vừa có chút hưng phấn khi nghĩ về tương lai.

Khi nàng nói, Lý Huyền Độ vẫn một mực nhìn nàng chăm chú.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now