Chương 57. Khiêu chiến

59 2 0
                                    

Sự "bất mãn" cùng "oán giận" mà Hoài Vệ dành cho vị tứ huynh này đến cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh. Hôm đó lúc xuất phát, ngồi trong xe rồi nhưng cứ nghĩ đến việc hắn kiên quyết không để Bồ Châu đi theo, lòng cậu bé hết sức căm phẫn. Nhưng trải qua hơn mười ngày không gặp được người, ấy thế mà không khỏi thấy có chút nhớ nhung. Dù sao đi nữa đó cũng là người đã cứu cậu một mạng, giờ phút này thấy hắn xuất hiện, quyết định tạm thời không tính toán nữa, ngoắc ngoắc tay gọi hắn: "Tứ huynh đó à? Bọn họ muốn tặng liệp ưng cho a tẩu!"

Lý Huyền Độ đi tới.

Vương tử Ba Tư cùng thất lang Thượng Quan thấy hắn tới, rối rít chạy tới hành lễ.

Lý Huyền Độ khẽ gật đầu, nói với vương tử Úy Trì: "Tâm ý vương tử ta thay mặt vương phi nhận lấy. Nhưng liệp ưng này vương tử đã nuôi nhiều năm, ta không dám chiếm đoạt, vương tử vẫn nên giữ lại đi."

Hoài Vệ sốt ruột: "A tẩu muốn!"

Lý Huyền Độ trừng mắt với cậu.

Chút cảm giác nhớ nhung mà vất vả lắm Hoài Vệ mới gom góp được kể từ câu nói kia liền biến mất không còn chút dấu vết, lòng hết sức ai oán. Nhưng dưới ánh mắt áp bức chỉ có thể ngậm miệng, nháy mắt ra hiệu với Bồ Châu.

Hiếm những lúc Bồ Châu và Lý Huyền Độ đạt được sự nhất trí như việc quyết định không nạp lễ vật lần này. Nàng làm như không thấy sự ám chỉ của Hoài Vệ, quay sang vương tử Úc Trì, mỉm cười nói: "Đa tạ vương tử khẳng khái đem tặng, ta nhận tấm lòng đủ rồi."

Úy Trì Thắng Đức học tập văn hóa người Hán từ nhỏ, làm người hào sảng, vừa rồi hắn nhìn thấy một vị mỹ nhân đi men theo bờ nước, con mắt phát sáng, không khỏi nhìn thêm lần nữa, mãi đến khi nghe thấy Hàn Xích Giao gọi nàng là "tiểu cữu mẫu", lúc nàng hắn mới biết nàng là Tần vương phi.

Dù mới chỉ đến kinh đô du học trong mấy tháng nhưng suốt mấy tháng này, hắn đã được nghe rất nhiều chuyện liên quan đến Tần vương Lý Huyền Độ, cũng biết hắn ta vừa cưới tân vương phi, không ngờ gặp được nàng vào lúc này, mỹ nhân mỹ mạo khiến hắn nhất thời xúc động muốn tặng ưng.

Dù vương phi không nhận nhưng mới rồi chính hắn đã mở miệng đòi tặng, tiểu vương tử tây Địch nhìn lại có vẻ thèm muốn, nếu giờ hắn nuốt lời sẽ không khỏi bị người ta xem thường.

Úy Trì Thắng Đức liền nói sẽ chuyển sang tặng cho tiểu vương tử.

Hoài Vệ vui mừng vô cùng, đang định nhận lấy thì Lý Huyền Độ cùng Bồ Châu đồng thanh hô: "Hoài Vệ!"

Hoài Vệ quay sang, thấy cả hai người đều đang nhìn cậu chằm chằm, biết hôm nay không thể nhận lễ, chép miệng, ấm ức thu tay lại.

Hàn Xích Giao yêu ưng, Úy Trì Thắng Đức cũng thế, vừa nãy hai người đều đang tranh cãi túi bụi xem liệp ưng nhà ai vượt trội hơn. Hắn vừa nghĩ ra cách tặng liệp ưng để lấy lòng Bồ Châu, không ngờ Úy Trì cũng học theo hắn, đang lo lắng sợ bị hạ thấp thì thấy nàng cũng không nhận bạch điêu kia, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vẫn muốn khoe khoang thêm một lúc nên liền xen mồm nói: "Tiểu cữu cữu, nghe nói hồi trẻ người là cao thủ chơi ưng ở kinh đô, người nhìn thử xem, đều là cực phẩm cả đó!"

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now