Chương 23. Gặp rồi lại đi

86 3 0
                                    

Giờ Tỵ, nữ quan tư tán từ cục Thượng Nghi trong cung mang theo tùy tùng đi vào trạm dịch.

Bồ Châu chỉnh trang sạch sẽ, đoan chính quỳ trước án tiếp nhận chỉ bảo của nữ quan. Bà ta nói gì nàng đều nhất nhất nghe theo, tổng thể không khác gì so với kiếp trước.

Tiểu thục nữ hiện giờ một thân một mình, nhìn như không nơi nương tựa nhưng Bồ gia đã có thể sửa lại án oan, chính danh Bồ công nằm đó, kim thượng lại đặc biệt triệu nàng vào kinh, dùng danh vọng và mức độ thu phục lòng người của Bồ công năm đó cũng có thể đoán được ân trạch mênh mông vẫn nằm trong tầm mắt vị đang được xem là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Bồ gia này. Nàng đang ở độ tuổi luận gả, kinh thành vương hầu đệ tử nhiều vô kể, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ có một cọc nhân duyên phú quý rơi trúng đầu nàng.

Nữ quan lòng hiểu rõ, mắt lại thấy thái độ nàng cung kính, dịu ngoan văn tĩnh thì lại càng hài lòng, đem những lễ nghi nàng chắc chắn phải biết cẩn thận chỉ bảo lại, hơn thế nữa còn đứng ra làm mẫu không sót một chi tiết nào. Lễ nghi phức tạp đến độ phải mất một ngày mới xong, chạng vạng tối mới hoàn tất. Nữ quan thưởng thức tách trà tạ ơn A Cúc dâng lên, cười tán thưởng tiểu thục nữ vài câu rồi cáo từ, trước khi vào cung còn dặn nàng kiên nhẫn chờ đợi.

Kiếp trước, sau ba ngày kể từ khi Bồ Châu đến trạm dịch ở kinh thành thì được Hiếu Xương đế triệu kiến.

Đây là sự sắp xếp hợp lý nhất. Bồ gia nữ nhi lặn lội đường xa tới đây, cần thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị, trong khi đó hoàng đế cũng không phải là người nhàn rỗi, mỗi ngày còn phải xử lý trăm công ngàn việc.

Kiếp này có lẽ cũng vậy nên Bồ Châu không lo nghĩ, càng không lo lắng gì.

Nàng chỉ cần chờ vào cung diện kiến hoàng đế, tiếp nhận ân huệ ngài ban thưởng, để người trong thiên hạ đều biết Bồ gia nàng trung thành và biết ơn hoàng đế đến mức nào.

Đây là điều tiên quyết phải xảy ra, là nghi thức vô cùng trọng yếu, chỉ khi có nghi thức này thì mới khiến trăm ngàn ánh mắt đổ dồn vào vụ án "nhân danh công lý vì Bồ Du Chi phúc tra án oan" được thu phục, vụ án mới có thể được kết thúc mỹ mãn.

Trước thời điểm nàng đặt chân vào kinh thành đêm qua tất nhiên đều là sóng yên biển lặng, nhưng hiện giờ nàng đã đến, trước mắt khẳng định sẽ hấp dẫn sự chú ý của một số người.

Cũng giống như kiếp trước, trong hai ngày sau đó nàng chỉ ở yên trong trạm dịch, chờ được hoàng đế triệu kiến.

Không ngờ hôm sau trời vừa sáng, lệnh triệu kiến của hoàng đế còn chưa tới thì trước đó đã xuất hiện thêm một vị khách không mời mà đến.

Vị khách không mời mà đến này chính là tiểu vương tử A Thế Tất Hoài Vệ.

Cậu bé khởi hành sớm hơn so với Bồ Châu, vào kinh thành đã gần một tháng, thưởng thức hết một lượt mỹ thực cung đình, cũng du ngoạn hết bảy tám phần các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, cảm giác hưng phấn và mới mẻ ban đầu dần bị thay thế bởi sự nhàm chán, lúc này mới sực nhớ Bồ Châu, đang thắc mắc sao nàng còn chưa chịu đến tìm cậu chơi đùa thì đêm qua ở cung Bồng Lai, cậu biết được nữ quan đang an bài để mấy ngày nữa tuyên nữ nhi Bồ gia vào cung diện kiến thái hậu, lập tức trở nên vô cùng hưng phấn, nếu không phải có lệnh cấm cung vào ban đêm lẫn không được ngoại tổ mẫu cho phép ra ngoài, cậu chỉ hận không thể lập tức chạy qua tìm nàng. Sáng nay trời mới tờ mờ sáng, ngủ dậy vừa mở to mắt, cậu liền sai người đưa mình xuất cung, thẳng đến trạm dịch nàng đang tá túc.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now