Chương 98. Nếu chàng không muốn nghe, thì thôi vậy

22 3 4
                                    

Nàng rốt cuộc là nữ nhân như thế nào?

Lý Huyền Độ nhìn nàng đang đứng trước mặt, khóe mắt cong cong, ánh nhìn sáng rực như sao. Trong lòng hắn bất giác nổi lên suy nghĩ ấy.

Hắn từng không thích tâm địa và toan tính của nàng, sau đó vì sự vô tâm, vô tình của nàng mà lòng hắn cũng nguội lạnh.

Hắn đã nhiều lần tự nhắc nhở mình rằng, sẽ giúp nàng đạt được tâm nguyện, làm tròn trách nhiệm của một phu quân. Ai bảo nàng đã là người của hắn? Cả đời này, trừ phi nàng tự bỏ hắn mà đi, bằng không, dù thế nào hắn cũng không thể buông bỏ nàng... Nhưng hắn cũng không cho phép bản thân giẫm lên vết xe đổ, không muốn để quan hệ giữa hai người có thêm bất kỳ sự dây dưa nào nữa.

Thực ra, hắn có chút sợ nàng. Dù không muốn thừa nhận điều này, nhưng trong lòng Lý Huyền Độ lại rất rõ ràng, hắn thật sự có hơi sợ nàng, sợ cái tính kiên quyết đến mức cố chấp, không đạt mục đích thì không từ bỏ của nàng.

Đối diện với một người như thế, hắn cảm thấy bất lực, điều này hắn đã thấm thía từ lâu.

Đêm ấy, tại dịch xá Phúc Lộc, dù hắn đã dứt khoát từ chối nàng, nhưng nếu khi ấy nàng tiếp tục quấn lấy, hắn thực sự không dám chắc mình có thể một lần nữa đẩy nàng ra.

Thế nhưng, đêm nay, nàng không chỉ xin lỗi hắn, mà còn vì lời hứa nhỏ nhặt hắn buột miệng hứa mà vui vẻ đến vậy.

Hắn nhìn ra được, niềm vui của nàng là chân thật.

Giờ phút này, nàng giống như một đứa trẻ... thực ra rất dễ thỏa mãn, dễ dỗ dành.

Con người thật sự của nàng rốt cuộc là sao?

Trong lòng hắn bỗng trở nên mơ hồ.

Hắn lại lặng lẽ ngắm nàng, không nói một lời, dường như đang thất thần.

Bồ Châu ngừng cười, chần chừ một lúc, rồi hỏi: "Điện hạ, chàng đang nghĩ gì vậy?"

Lý Huyền Độ hồi thần, tự nhiên không muốn nàng biết tâm tư mình, đành đáp qua loa: "Không có gì." Nói xong, hắn im lặng, không gian trong lều trở nên tĩnh lặng.

Hắn ngồi xếp bằng, nàng vẫn quỳ bên cạnh, giữa họ là ánh nến nhỏ nhảy nhót không một tiếng động. Xung quanh chỉ còn lại tiếng gió đêm u u như tiếng quỷ khóc từ nơi xa vọng lại.

"Nàng làm khá đấy."

Một lát sau, Lý Huyền Độ bỗng nâng bàn tay mình, xoay lại nhìn kỹ rồi khen ngợi.

"Ta học từ Diệp tư mã cách xử lý và băng bó mấy vết thương đơn giản." Bồ Châu đáp.

Diệp Tiêu hiện là tư mã của Đô Hộ phủ, mấy ngày gần đây, khi hành quân, buổi tối rảnh rỗi, nàng đã xin hắn ta chỉ giáo kinh nghiệm này.

Lý Huyền Độ khẽ "ồ" một tiếng, gật đầu, rồi lại rơi vào im lặng.

Bồ Châu lén liếc nhìn hắn.

Ánh mắt hắn dán chặt vào ngọn nến nhỏ trước mặt, thân hình bất động như tảng đá.

Nàng do dự một chút rồi khẽ đề nghị: "Cũng muộn rồi, nghỉ ngơi thôi?"

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now