Chương 55. Nếu không thử ngày mai hắn sẽ đi!

76 2 0
                                    

Hai người từ cung Bồng Lai trở lại vương phủ, vào đến tẩm đường, Bồ Châu không tháo trang sức, cũng không thay quần áo, chỉ nhìn Lý Huyền Độ sai Lạc Bảo hầu hạ hắn thay y phục ban ngày, đổi thành đạo bào to rộng thường mặc trong tĩnh thất, dáng vẻ phơi phới đi ngang qua nàng, định ra khỏi tẩm đường.

"Điện hạ đứng lại!" Bồ Châu gọi hắn.

Hắn dừng bước, quay lại nhìn nàng.

Bồ Châu nhịn xuống một bụng ấm ức, cho người lui hết ra ngoài: "Điện hạ, ta muốn thương lượng lại với điện hạ chuyện vừa nói trong cung hoàng tổ mẫu..."

"Ta cũng muốn đi!" Nàng nói thẳng.

Lý Huyền Độ nói: "Tốt nhất là nàng nên an tâm ở nhà đi. Ta đã nói rồi, chờ ta thu săn về sẽ dẫn nàng đi Khuyết quốc."

Bồ Châu đi tới trước mặt hắn, thử thăm dò nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn, thấy hắn không hất tay mình ra, nàng nhìn hắn chăm chú, vành mắt chậm rãi phiếm hồng, lã chã chực khóc: "Điện hạ, ta nghe nói mấy phu nhân hơi có chút mặt mũi ở kinh thành đều đi. Mọi người đều đi, chỉ có độc mình ta lưu lại, chàng muốn họ chê cười ta sao?"

Nói xong, nàng nhẹ nhàng lắc tay áo hắn hai lần, dáng vẻ làm nũng.

Lý Huyền Độ không hề dao động, nói: "Hôm đó nàng sợ đến không thể đi nổi, là ta bế nàng ra ngoài. Nhiều người cũng đã nhìn thấy, giờ nàng ở lại tĩnh dưỡng, ai dám chê cười nàng?"

Bồ Châu dừng lại, buông lỏng ngón tay đang níu lấy hắn ra.

Hắn cũng không để bụng, cúi xuống vuốt thẳng ống tay áo bị nàng kéo.

Bồ Châu nhịn xuống tức giận đi đến cửa phòng ngủ, mở cửa nhìn ra ngoài, xác định bên ngoài không có tai mắt, mới quay lại, đổi lời: "Điện hạ, chàng chớ quên ta đã nói với chàng việc kia. Hoàng lão bà tinh mắt cực kỳ, nếu ta không đi bị bà ta thúc ép còn chưa tính, chỉ sợ bà ta sẽ tìm cách sinh sự."

Lý Huyền Độ thản nhiên nói: "Đó là việc của nàng, nàng xem đó mà xử lý. Ta đi tĩnh thất, nàng đừng đến quấy nhiễu ta." Nói xong mặc kệ nàng, nhấc chân bỏ đi.

Bồ Châu tức giận không nhẹ, lại không thể làm gì hắn, nhất thời cũng không nghĩ ra lý do đủ sức nặng thuyết phục hắn đưa nàng theo. Buổi tối nàng trằn trọc không ngủ được, nhưng lại thấy Lý Huyền Độ ngủ rất ngon, một giấc đến hừng đông.

Mấy ngày liên tiếp đều thế. Cho dù Bồ Châu ra vẻ nũng nịu, khẩn cầu, liên tục biểu đạt tâm nguyện là nàng rất muốn đi trước mặt hắn thì hắn đều không gật đầu.

Đảo mắt, cách xuất phát ngày chẳng còn mấy ngày, hắn và Hàn Vinh Xương sẽ phải xuất phát trước đến bãi săn chuẩn bị, nghênh đón hoàng đế ngự giá.

Bồ Châu càng bất bình hơn. Nàng càng thêm kiên định về tầm quan trọng và tính tất yếu phải trở thành hoàng thái hậu

Vương phi cái gì chứ!

Địa vị nhìn thì cao, bề ngoài phong quang đến đâu thì vẫn phải nằm trong tay người khác. Chút chuyện nhỏ như thu săn cũng bị người khác quản chế! Cho dù sau này làm thành hoàng hậu, chỉ cần hoàng đế nhìn không vừa mắt, tùy tiện chụp cái mũ "Thất đức" lên, liền có thể ném người xuống mười tám tầng địa ngục không thể siêu thoát nổi.

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now