Chương 64. Hậu viện yên ổn

79 5 0
                                    

Hắn đây là có ý gì?

Bồ Châu đứng trên cao nhìn xuống Thẩm Dương đang ngồi xổm trước chân nâng giày thêu ngửa mặt mỉm cười với nàng, ngoại trừ nỗi sợ ra thì còn là sự ngạc nhiên, ghê tởm và bối rối, đủ loại cảm xúc trong nháy mắt đồng loạt bủa vây.

Đương nhiên nàng không thể làm theo lời hắn nói, cho phép hắn giúp nàng đi giày, chỉ đờ người đứng thẳng bốn mắt nhìn nhau với hắn trong chốc lát, nhanh chóng từ bỏ ý định kêu cứu hoặc chạy trốn.

Nơi này tuy cách phòng ưng khuyển không xa nhưng hai bên đường đều là vùng thôn quê mọc đầy cỏ dại. Dù có thể nhìn thấy thân ảnh quân sĩ đi lại thấp thoáng đằng kia nhưng vẫn là quá xa, dù nàng la rách cổ họng cũng chỉ sợ không kéo nổi viện binh đến cứu.

Huống chi nhìn cách hắn xuất hiện cũng có thể thấy rõ hắn đã nhận ra nàng, còn cố tình đón đường, sao có thể để lọt cơ hội cho nàng kêu cứu hoặc tẩu thoát?

Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải giết người diệt khẩu ngay lập tức.

Cảm giác này khiến nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thấy hắn vẫn đang ngồi xổm trước chân nàng mỉm cười, không giống đang đợi nàng duỗi chân ra mà giống như đang quan sát phản ứng của nàng, Bồ Châu liền cố gắng trấn định, dùng giọng điệu vừa đoan trang vừa thận trọng, phù hợp với thân phận vương phi đáp lại: "Không dám. Thỉnh tướng quân đặt giày xuống, ta sẽ sẽ tự mình mang."

Thẩm Dương chậm rãi đứng dậy, một tay vẫn cầm đôi giày thêu của nàng, tiếp tục mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra: "Xem ra Thẩm mỗ và vương phi khá là có duyên, lần trước là ở Trừng viên, hôm nay là ở đây, đều là ngẫu nhiên gặp phải..."

Thấy hắn vừa mở miệng đã nhắc đến Trừng viên, giống như có ám chỉ gì khác, trong lòng có chút thắt lại, nàng liền nhân tiện nói: "Thẩm tướng quân, vừa nãy chỉ là ta vô tình đi ngang qua, cũng chỉ vô tình nghe được chuyện riêng của ngài. Sở dĩ lánh mặt là để đôi bên khỏi phải xấu hổ. Đặt tướng quân vào hoàn cảnh của ta chắc cũng sẽ không tùy tiện ra mặt. Nếu đã mạo phạm đến tướng quân, rất mong được ngài bỏ qua."

Nàng liếc nhìn chiếc giày vẫn đang được hắn nắm trong lòng bàn tay.

Hắn vẫn cầm trong tay, chẳng những không có ý mang trả lại nàng mà bàn tay khác còn xua xua, dùng giọng điệu không để bụng nói: "Vương phi đừng lo, chỉ là việc nhỏ với Thẩm mỗ mà thôi. Luận về mạo phạm, cũng là Thẩm mỗ mạo phạm vương phi trước, khiến vương phi phải nghe thấy những bí mật không ra gì của ta, làm bẩn tai vương phi. Thẩm mỗ xin được hướng vương phi tạ lỗi."

Bồ Châu ngoài mặt điềm nhiên nhưng khi nhớ đến bóng ma người này đã để lại cho nàng kiếp trước, cảm giác vừa kinh hãi vừa bất an trong lòng càng thêm phần dày đặc.

Hắn muốn gì?

So với thân hình cứng đờ của nàng, Thẩm Dương lại vô cùng tự nhiên, nói tiếp: "Lần trước Trừng viên xảy ra hỏa hoạn, vương phi bị kinh sợ khiến ta cực kỳ áy náy. Nhưng vì quá mức bận rộn, cũng sợ có phần mạo muội nên mới chưa tới cửa tạ tội, từ đầu đến cuối vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hôm nay vừa hay gặp mặt, xin để Thẩm bồi tội lần nữa."

Bồ Châu - Bồng Lai KháchWhere stories live. Discover now