Hiếu Xương đế bản tính khô khan, không đam mê đàn ca sao trúc, dàn nhạc sư tồn tại suốt bốn mươi năm dưới thời Minh Tông bị sa thải quá nửa, chỉ chừa lại một số phục vụ tế tự, khánh điển hoặc quốc yến. Hoàng đế càng không muốn thái tử trầm mê tà âm đánh mất ý chí. Lý Thừa Dục tuân theo, thường ngày ở bên có thái phó Quách Lãng khuyên nhủ, mấy năm nay kiềm chế ham muốn ép mình không được động vào, quá lắm cũng chỉ là hướng dẫn nữ quyến đông cung gảy cầm thổi tiêu, giải tỏa cơn nghiện tạm thời.
Nhưng bản chất và sở thích của con người rất khó thay đổi.
Vây nên Bồ Châu cho rằng gảy cổ khúc Phượng Hoàng đài mà hắn yêu thích nhất là phương thức giản và hữu hiệu nhất để thu hút sự chú ý của hắn, ngoài ra phải cố ý gảy sai ở khúc mấu chốt, một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, chắc chắn sẽ khiến lòng hắn ngứa ngáy chịu không được rồi đến đây gặp nàng.
Từng bước đều nằm trong tính toán của nàng, ngay cả loài côn trùng vô tri như con ong mật này cũng đến góp vui, trợ giúp đúng thời điểm nhất, nàng đang hân hoan mừng rõ vì đạt được mục tiêu nhỏ ban đầu thì trời đất đảo điên sao lại xảy ra việc ngoài ý muốn.
Bồ Châu mở to hai mắt, nhìn người đàn ông đang đứng đằng xa, chắp tay thờ ơ nhìn, vừa thẹn vừa giận, gò má hoa đào thoáng chốc đổi thành màu gan lợn.
"Nhìn này nhìn này! Là ta đập được!"
Bên tai truyền đến tiếng kêu đắc ý của tiểu vương tử, Bồ Châu giật mình tỉnh táo lại, nàng biết mình đã mất bình tĩnh.
Nàng đang làm gì thế này? Cũng chỉ là sự cố nho nhỏ ngoài ý muốn mà thôi sao nàng lại mất bình tĩnh ngay trước mắt hắn? Chẳng phải càng chứng tỏ nàng có tật giật mình?
Chuyện này cũng không vượt qua được thì đừng nói chuyện tương lai.
Nàng lập tức thu hồi ánh mắt, quay đầu.
Tiểu vương tử vẫn đang khua tay loạn trước mặt nàng, chỉ chỉ con ong mật đã chết thảm trong tay hắn, biểu cảm như đòi được tuyên dương.
Bồ Châu vuốt nhẹ tóc mai, thấp giọng nói cảm ơn, thích hợp với trạng thái chưa hoàn hồn lúc này.
Hôm nay tiểu vương tử theo Tần vương Lý Huyền Độ đến quận thành, thái tử tự mình ra thành đón.
Ngày xuân hoa cỏ tươi thắm, bên bờ hồ mỹ nhân tựa ngọc, thằng nhóc này lại đột nhiên lao tới, quấy rầy nhã hứng gảy cầm luận vui của hắn và tiểu nữ lang mới quen, thái tử thấy hơi mất hứng, nhưng dù sao luận bối phận hắn vẫn phải gọi thằng nhóc là tiểu thúc, không để lộ ra mặt dỗ nó một chút cũng được, mỉm cười nói: "Đúng là Hoài Vệ rồi! Sao ngươi lại chạy tới đây?"
Hoài Vệ liếc nhìn tiểu nữ lang may mắn được hắn nỗ lực cứu khỏi bị ong đốt, hắng giọng, thần sắc trở nên trịnh trọng: "Không được vô lễ! Không phải thái tử nên gọi ta là tiểu thúc thúc sao?"
Lý Thừa Dụ sao bằng lòng gọi thằng nhóc đến từ phía bắc trường thành này là tiểu thúc thúc, nhất là trước mặt tiểu nữ lang, cười ha hả: "Tối nay Dương đô úy vì tiếp đón ngươi nên mới bày tiệc, xem ra cũng không còn sớm, ngươi chạy đến đây đã nói với hoàng thúc chưa? Coi chừng hắn không tìm được ngươi thì cuống lên."
YOU ARE READING
Bồ Châu - Bồng Lai Khách
Roman d'amourTên truyện: Bồ Châu Tác giả: Bồng Lai Khách Chuyển ngữ: Ngọc tỷ nhi Tình trạng: Hoàn thành bản gốc Số chương: 154 chương + 13 phiên ngoại Nhân vật chính: Bồ Châu - Lý Huyền Độ Tiến độ: 5 chương/tuần VĂN ÁN Trong cả hai kiếp Bồ Châu đều trở thành ho...